*Photo: minato
“Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc ?”
– Câu chuyện Los Angeles
Anh và em… à không… chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ… Cậu và tớ, chúng ta cách nhau hàng ngàn cây số, trải dài trên con đường từ Bắc vào Nam, chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh khi mà xã hội đã phát triển theo con đường mà chính chúng ta nhìn lại cũng không rõ tại sao nó lại xảy ra như thế. Từng giờ từng phút, chúng ta online để cập nhật, để trong ngóng, để hòa vào dòng chảy của dòng sông số, nơi xã hội nảy nở.
Tình yêu chúng ta nảy nở giữa vô vàn những khó khăn, hiểm trở, từ virus cho đến hacker, từ mất mạng cho đến chuột cấn đứt dây. Nhưng không vì thế mà chúng ta ngừng “yêu” nhau, chúng ta xa cách chỉ một lớp màn hình và hàng chữ kia, có chăng trở ngại duy nhất là sự xấu hổ, bẽn lẽn của nhau khi không dám Skype. Đêm đên, chúng ta online và hòa vào bầy cú nhộn nhịp suốt đêm. Sáng lên, chúng ta lại bước ra cuộc sống thực tại đầy khó khăn và trắc trở.
Cậu hằng than thở vs tớ về cuộc sống ngoài kia thật phũ phàng thật khó khăn, rằng cậu muốn ở bên chiếc máy tính để trò chuyện, để “yêu” thêm tớ. Đó cũng chẳng là gì đối với một cô gái 17 tuổi mới lớn, cậu cũng như bao cô gái khác, ao ước một mối tình đẹp, một kỉ niệm khó phai của cuộc đời. Nhưng hỡi ôi, cuộc sống không cho cậu lựa chọn đó, nó cướp đi của cậu nước mắt, niềm tin, cả lòng kiêu hãnh.
Nó đem lại cho cậu sự tự ti, dè bĩu với cuộc sống này, với niềm tin vào những thằng con trai. Bởi chính tớ là người đã đem đến đau khổ cho cậu, hằng đêm, hằng giờ, tớ dẫm đạp lên niềm tin và tình yêu của cậu, tớ trở thành một con quỷ đội lốt người với ham muốn thể xác và lòng tin những cô gái trẻ.
Những thủ thuật online, những dòng chữ ân cần, những câu nói bông đùa đem đến nụ cười cho cậu cũng như đối với bao cô gái khác, chúng chỉ là giả dối, là dối trá, là cái bẫy giăng sẵn để chào đón những con nai vàng ngơ ngác giữa bài đồng rộng lớn. Tớ, cũng chỉ là một thằng con trai 17 tuổi như cậu, nhưng lại là một kẻ dối trá, kẻ chỉ đáng nhận được những lời chỉ trích, những cái nhìn gay gắt của xã hội. Vậy mà sao, vẫn được sợ tin yêu của hàng chục con người xung quanh, của hàng trăm con người trên cái xã hội ảo này. Có phải chăng lớp bọc của tớ là quá tốt, là bất khả xâm phạm. Thế nhưng, lớp vỏ đấy dần bị bóc mòn dưới chính những tội lỗi mà tớ đã gây ra.
Có lẽ cũng đã quá muộn cho một lời xin lỗi. Những câu nói của tớ bây giờ có lẽ không còn đáng tin nữa, và cũng bởi cái xã hội ảo này đã không còn là chốn trò chuyện, là nơi gắn kết hai chúng ta lại với nhau. Để rồi khi mất cậu, tớ đau đớn, hận thù chính bản thân mình…
Cảm ơn cậu, cảm ơn một cuộc tình dang dở, cảm ơn vì đã block tớ, để tớ nhận ra mình đã không còn là chính mình của ngày trước nữa rồi…
Martin Trương
viết bài thấm thật đó, nhưng mình nghĩ bạn không hẳn là 17 tuổi đâu thật đấy