*Photo: Lin Pernille Photography LLC
Mưa ngày càng nặng hạt…
Lạnh! Một cảm giác đang ăn sâu vào trong lòng tôi, tôi vẫn đang đứng tại trạm xe bus 36
Mặc dù đã 8h đêm, nhưng tôi vẫn cố gắng đợi. Đợi một chuyến xe bus để về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Dù tôi biết rằng, vào giờ này thành phố bây giờ đã hết xe bus nhưng tôi vẫn phải đợi. Nhiều khi trong cuộc sống, người ta vẫn cứ đợi một cái gì đó mà dẫu biết rằng nó không bao giờ tới.
Hãy dừng lại, để tôi kể một chút về tôi.
Tôi là Ngân, một cô gái Tỉnh, đang theo học năm ba tại một trường ĐH tại thành phố.
Vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày, tôi bắt xe bus số 36 để đến cửa hàng Lotte làm nhân viên phục vụ. Tôi làm mọi thứ, từ lau dọn, phục vụ bàn cho đến công việc rửa chén, nĩa…
Vì học xa nhà, gia đình cũng không mấy khá giả, điều đó thôi thúc tôi kiếm một việc làm với mong muốn giúp đỡ một phần nào đó cho bố mẹ. Và tôi cũng mong muốn rằng tôi đi làm để mua những thứ mà tôi muốn mua…
Tôi làm việc từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối mỗi ngày đều đặn như vậy, kể cả những ngày lễ, mặc dù người ta đi chơi nhưng tôi vẫn chăm chỉ đi làm đều. Có thể là do tôi thích làm việc, tôi muốn mình bận rộn, không thích cảm giác ăn không ngồi rồi.
Hôm nay, vẫn như thường ngày tôi đi làm vào lúc 3 giờ chiều và chính hôm nay là ngày cửa hàng tiến hành tổng vệ sịnh, quản lý có mặt rất sớm, thôi thúc chúng tôi làm việc. Tôi phải lau chùi toàn bộ cửa kính và sàn nhà một cách sạch sẽ nhất có thể. Và hôm nay, có vẻ quản lý của tôi hơi khó tính, bắt tôi phải lau đi lau lại cái sàn nhà mặc dù tôi thấy nó đã sạch như mới.
Đó là lý do mà tôi về trễ, đón xe bus trễ và đang ngồi tại trạm bus, mưa rơi tí tách, không khí lạnh vào trong lòng.
Sài Gòn thời tiết dạo này thật là kỳ cục, cứ như một cô gái 18 tuổi, đỏng đảnh, sáng sớm thì nắng chang chang, chiều mưa rả rích… Nhưng tôi vẫn cảm giác thích Sài Gòn, đơn giản vì đây là nét đặc trưng.
Mưa! Người ta thường nói, mưa cũng giống như nước mắt của thiên nhiên và mỗi lần ông trời buồn thì ông trời khóc vậy. Ôi! có lẽ ông trời chắc đang cùng tâm trạng với tôi, tôi cũng đang muốn khóc…Hic. Trong túi còn lại 10 ngàn đồng, đủ tiền vé xe bus, do hôm nay cuối tuần, vội vã lúc đi, tôi đem quá ít tiền… Không đủ tiền để bắt xe ôm về, đợi xe bus gần cả tiếng đồng hồ không thấy… Tôi đang nghĩ là tôi sẽ đi bộ về nhà, nhưng trời mưa quá! Đợi tạnh mưa rồi về chứ không cảm lạnh lại tốn tiền thuốc, hại sức khỏe…
Với ý nghĩ đó, tôi ngồi lại đây, nơi trạm xe bus 36 này, một mình với nhưng lo lắng trong lòng.
Tôi ngồi và cầu mong trời tạnh mưa để tôi có thể đi bộ hoặc tìm một chú xe ôm nào đó chở tôi về.
Thật sự thì tôi đã cảm thấy lo lắng, một cô gái một thân một mình giữa cái thành phố rộng lớn này, giữa trời mưa như trút nước. Tuy là người khá cứng rắn từ nhỏ, sống tự lập cũng đã quen nhưng dường như tôi cảm giác sợ. Tôi không sợ ma mà cái chính là tôi sợ người… Con người nhiều khi còn đáng sợ hơn cả ma nữa… Hic
Nhìn đồng hồ điện thoại, đã 10h đêm, mưa càng to, gió rít từng hồi, không khí xung quanh bao trùm một cảm giác lạnh đến thấu xương… Có cảm giác như tôi đang nằm trong một cái tủ lạnh.
Bíp bíp… Một hồi còi xe máy kêu to, tôi giật mình.
Một người nào đó, thân hình cao to đang dừng xe máy đứng trước trạm xe bus. Tôi lo lắng vô cùng, không biết phải làm sao!
Người đó cởi áo mưa ra, tiến lại gần chổ tôi. Một anh chàng, khuôn mặt điển trai, thân hình cao to và đặc biệt khi anh ta cất lên giọng nói, một giọng rất ấm “Chào chị! sao khuya như thế này, chị còn ngồi đây! chị có cần tôi đưa chị về không?”
Hic! Tôi vừa mừng, vừa sợ… Cuộc đời nhiều lúc, có những lúc khiến ta đi từ những cảm giác này đến cảm xúc khác!
Lúc đó tôi nghĩ rằng, đây không biết là may mắn hay là nguy hiểm nữa! Tôi đấu tranh nội tâm kinh khủng, không thốt ra lời!
Nhưng rồi lấy hết cảm đảm tôi trả lời “Dạ, chào anh! Em đi làm về muộn nên trễ xe bus, em đang đợi xe bus ạ.”
Anh chàng kia hỏi “Giờ này sao còn xe bus chị ơi! Chị lên xe tôi chở về, tôi không làm gì chị đâu mà sợ, tôi đang giúp chị thôi.”
Từ bé giờ tôi chưa từng gặp trường hợp trớ trêu thế này! Tôi cũng muốn về lắm, nhưng cứ nghĩ đến điều tiêu cực tôi lại sợ. Tôi suy nghĩ hồi lâu, đi tới quyết định, dù sao nhìn anh ta cũng đàng hoàng, muốn giúp mình. Ít ra tôi cũng biết chút võ tự vệ. Đã đến nước này thì do trời quyết định thôi!
Tôi trả lời “Dạ! Em cảm ơn anh! Nếu không phiền thì nhờ anh chở em về làng ĐH Thủ Đức được không ạ?”
Anh chàng kia trả lời “Được chị! Chị ngồi lên, tôi đưa chị về, trời mưa thế này, con gái đứng ngoài đường thế này nguy hiểm lắm.”
Tôi lấy hết cảm đảm, ngồi lên xe, vì có mỗi một chiếc áo mưa của anh ta nên tôi ngồi phía sau, tôi và anh chàng đó che chung 1 cái áo mưa cho khỏi ướt…
Trên đường đi, tôi im lặng, không nói một lời nào… Và trong đầu tôi lúc này nghĩ rằng, liệu anh ta có phài là người xấu không? Anh ta có chở mình đi đâu không?
Đi một đoạn đường dài, thấy anh ta vẫn đi đúng hướng về làng ĐH… Tôi cảm thấy yên tâm trong lòng nhưng vẫn còn một chút gì đó lo lắng nhẹ, tôi nghĩ khi nào về tới nhà thì mới thật sự yên tâm hẳn.
Tôi nói với anh ta, anh ơi! chở dùm em tới số nhà 13 đường số 6 được không ạ! Nhà trọ của em ở đó…
Anh ấy gật đầu rồi đi tiếp. Cảm giác ngồi sau một người lạ chưa hề quen biết giống như ta đang chơi một trò chơi mạo hiểm vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng, anh ta là người tốt, ít ra thì anh ta cũng có tấm lòng đưa mình về nhà.
Trong lòng bỗng vui! Còn 100 mét nữa thôi là về tới nhà! Một cảm giác vui mừng đến muốn khóc, thật sự khi mà người ta vui mừng đến độ muốn khóc thì đó là lúc con người ta hạnh phúc nhất.
Két… Xe dừng lại, tới nhà trọ rồi. Tôi bước xuống, chạy thật nhanh vào cổng… Sợ quá, tôi chỉ kịp cảm ơn anh ấy.
Đáng lẽ tôi nên mời anh ấy vào nhà, nhưng cảm xúc lúc đó rồi bời, không thể thốt ra lời mời đó. Cảm ơn xong, cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh ấy… Ồ! Một anh chàng nhìn rất điển trai, mặt nhìn có nét gì đó rất khác, cứ như mấy diễn viên Korea vậy! Lúc đó, anh ấy nói ” Không có gì đâu chị, lần sau chị đi đâu nhớ cẩn thận nhé! Có lẽ tôi chỉ giúp chị lần này thôi, biết đâu không có cơ hội gặp nữa” . Sau đó anh ấy chào tạm biệt, rồi đi về…
Tôi vào nhà, cảm giác tình thần lúc này mới ổn định. Cứ như mình vừa trải qua một cuộc phiêu lưu vậy!
Trong lòng thầm cảm ơn anh chàng đó, tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi thấy tôi thật may mắn… Nếu không
có anh ấy thì không biết chuyện động trời gì sẽ xảy ra.
Đêm hôm đó, tôi ngủ nhưng lòng vẫn không yên… Có lẽ đó là kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ đến suốt đời…
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường, lần này tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tiền, dù che, đen pin… Tôi phải phòng bị trước khi nếu chuyện tượng tự có xảy ra. Đúng như chúng ta vẫn thường nghĩ “Những chuyện trong đời xảy ra thì ít ra nó cũng cho ta một bài học.”
Bài học ngày hôm đó tôi nhận được chính là sự thờ ơ của bản thân và tấm lòng tốt của một con người!
Một tuần sau đó, vẫn thường ngày tôi đến nơi làm việc, chăm chỉ lau từng ô cửa kính… Dường như lúc tôi làm việc, mọi thứ xung quanh trở nên vô hình, chăm chú một cách kinh khủng…
Một người khách bước vào, gọi một ly pepsi loại lớn và ngồi ngay cửa sổ… Tôi lau kính xong, chạy tới dọn bàn của mấy vị khách tới lúc trước… Đứng hình trong 1 phút, tôi nhận ra anh ấy…
Vâng, đó chính là người đã giúp tôi buổi tối hôm đó… Một buổi tối định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi đứng nhìn mãi, nhìn mãi về phía anh ấy.
Tôi chạy lại gần, để xem xác định một lần nữa, xem thử mình có nhìn lầm không… Đúng rồi, anh ấy, ân nhân của tôi. Anh ấy nở với tôi một nụ cười, tôi tiến lại gần “Chào anh, may quá gặp anh ở đây, em cảm ơn anh nhiều về chuyện hôm trước.”
Anh chàng kia nói “À! Chị làm ở đây à! Rất vui khi được gặp chị!”
Tôi nói “Cảm ơn anh nhiều lắm! Bây giờ, anh thích ăn món gì để em mời anh, coi như trả ơn anh chuyện hôm trước.”
Anh ấy nói “Cảm ơn chị! Để hôm khác nhé, hôm nay tôi có việc đột xuất rồi! Và có thể chị sẽ bất ngờ đó.”
Tôi nói “Vậy làm phiền anh quá, anh ngồi đi, em đi làm việc tiếp đây ạ.”
Một tiếng sau, quản lý cửa hàng đến và yêu cầu chúng tôi có mặt tại lầu 2 để chuẩn bị họp. Ôi! Tôi nghĩ bụng, chắc là chuẩn bị tổng vệ sinh nữa hả trời…
Mọi người có mặt đông đủ, quản lý cửa hàng nói “Hôm nay, có một sự thay đổi mới, tôi chuẩn bị được điều lên khối văn phòng làm. Và hôm nay tôi giới thiệu người mới thay tôi vị trí quản lý.”
Mọi người bàn tán xôn xao không biết quản lý mới là ai, là người như thế nào?
Và cuối cùng, quản lý mới cũng đã vào, thật bất ngờ, đó chính là anh…
“Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là Hoàng, quản lý mới của các bạn, anh ấy vừa du học từ Nhật về. Hoàng sẽ trực tiếp điều hành các bạn, mong rằng các bạn sẽ hợp tác vui vẻ.” quản lý nói với chúng tôi…
Điều bất ngờ mà lúc nãy anh ấy nói với tôi là sự thật và nó đã xảy ra.
Anh ấy nói “Tôi là Hoàng, được sự bổ nhiệm của công ty tới quản lý của hàng. Rất mong được sự giúp đỡ và hợp tác của mọi người để chúng ta cùng hoàn thành công việc xuất sắc.”
Trong phút giây đó, tôi thật sự ngỡ ngàng, không ngờ tôi và anh ấy lại có duyên như vậy. Và lúc nãy tôi lại nghĩ đến câu nói “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Anh ấy bắt tay từng người rồi đến lượt tôi, tôi vừa bắt tay anh ấy vừa run… Ôi bàn tay vừa ấm, vừa mềm mại. Trong phút giây đó, cứ như có một dòng điện chạy từ tay thẳng lên đến tim tôi… Và dường như, nụ cười của anh ấy làm trái tim tôi dường như rung động…
Và mọi người trở lại làm việc bình thường, không ngờ trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy. Người giúp đỡ mình trong đêm hôm đó, hôm nay lại chính là quản lý trực tiếp của mình.
Ngày ngày trôi qua, tôi làm việc như thường lệ, từ sau khi thay quản lý, có vẻ như mọi thứ có một chút gì đó khác trước đây. Cửa hàng vui tươi hơn và làm việc cũng hăng say hơn. Có lẽ phong cách điều hành của anh ấy mới mẻ so với người quản lý trước đây…
Mấy hôm sau, sau khi làm việc xong, quản lý tiến lại gần và vỗ vào vai tôi “Em ơi! Em đang còn nợ anh một bữa đó nhé!”
Tôi nói “Bây giờ, anh có bận gì không? nếu không bận thì em mời anh đi ăn bánh tráng nướng nhé?”
Anh ấy nói “Bánh tráng nướng là gì vậy em? Anh chưa từng ăn bao giờ?”
Tôi cười tủm tỉm , chắc là anh chàng này đi du học lâu năm, có lẽ không biết bánh tráng nướng là gì?
Dọn dẹp xong, tôi nói với anh rằng, em về thay đồ rồi đi với anh, chứ giờ như thế này sao mà đi…
Anh ấy nói “Không đâu em, như thế này là đẹp lắm rồi… Mình đi cho sớm.”
Anh và tôi cũng đi cà phê bệt, rồi tới Hồ Con Rùa, bảo anh ngồi đợi, tôi đi mua bánh tráng nướng…Tôi và anh cùng ngồi xuống rồi ăn… Anh ăn một cách ngon lành, như chưa bao giờ được thưởng thức vậy…
Tôi nhìn anh ăn, rồi cười một mình. Có lẽ, đây là lần đầu tôi gặp một người, khi làm việc thì rất nghiêm túc giống như một người quản lý nghiêm khắc. Khi đời thường thì cứ như một đứa trẻ vậy…
Anh ăn xong, tôi mua trà sữa mời anh uống… 2 người ngồi cạnh nhau. Rồi anh kể cho tôi nghe về quá trình du học bên đó, kể về cơ duyên tới với công ty…Tôi cũng kể cho anh nghe vài điều về tôi…
Một lúc sau anh hỏi tôi “Em à! Em có thể hát cho anh nghe một bài được không? Anh chưa từng được nghe con gái VN hát bao giờ.”
Tôi e thẹn nhìn anh, em hát dở lắm anh ơi! nghe xong lỡ anh bỏ chạy mất thôi.
Thì em cứ hát đi, anh không bỏ chạy đâu mà lo.
Bị vào tình huống bất đắc dĩ, tôi cất lên giọng hát của mình… Thực sự, tôi tuy hát không được hay nhưng vẫn có cảm xúc… Tôi hát cho anh nghe bài ” Bài tình ca đầu tiên”
Anh nghe rất chăm chú, tôi vừa hát nhưng vừa ngại ngùng… Sợ lỡ mình có hát dỡ chắc là mất mặt lắm…
Sau khi hát xong, anh vỗ tay, rồi nói… Ôi! Em hát hay quá, kiểu này anh phải bắt em hát cho anh nghe thường xuyên mới được.
Tôi thật sự ngại ngùng, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi hát cho một người con trai nghe…
Hai người ngồi cạnh nhau, không gian dường như lắng đọng, làn gió thổi qua, kẽ đưa mái tóc tôi… Lúc đó, dường như tôi cảm nhận, tim mình đang rung động… Một cảm giác mà có lẽ người con gái nào cũng trải qua…
Anh nhìn tôi rồi cười, nụ cười đó dường như làm tôi say đắm. Nụ cười, mang tới cho tôi một cảm giác yên bình… Trong phút chốc, tôi nghĩ rằng đây phải chăng là định mệnh của tôi…
Đêm đã khuya, chúng tôi đi về… Trên con đường đó, nhưng cảm giác dường như đã khác so với lần trước… Lần này tôi cảm thấy dường như trái tim tôi bình yên….
Còn tiếp…
Quang Nam