Vai Trò Không Phải Là Nhân Phẩm

Trong một căn nhà, có người đứng bếp, có người kiếm tiền, có người chăm con, có người sửa lại mái ngói khi mùa mưa đến. Những công việc ấy không giống nhau, quyền quyết định trong từng việc cũng không giống nhau, nhưng không ai vì đang cầm chổi mà trở thành một con người thấp kém hơn kẻ đang cầm chìa khóa két sắt. Chỉ có một tâm trí còn thô sơ mới nhìn vào sự khác biệt bên ngoài rồi vội vàng kết luận rằng giá trị bên trong của con người cũng phải khác nhau. Đó là nơi sự vô tri bắt đầu: đánh đồng vai trò với nhân phẩm, địa vị với phẩm giá, quyền hạn với giá trị của một linh hồn.

Vai trò thuộc về cấu trúc của đời sống. Nhân phẩm thuộc về bản thể của con người.

Một người có thể là chủ trong công ty nhưng lại là khách khi bước vào nhà người khác. Có thể là thầy trên bục giảng nhưng vẫn là học trò trước một lĩnh vực mình chưa hiểu. Có thể là cha đối với con mình nhưng đồng thời vẫn là con trước cha mẹ. Vai trò thay đổi theo không gian, thời gian và mối quan hệ; nhân phẩm thì không lên xuống theo chiếc ghế người ta đang ngồi. Nếu hôm nay được thăng chức mà nhân phẩm bỗng tăng lên, ngày mai mất chức mà nhân phẩm lập tức giảm xuống, vậy thứ được gọi là “nhân phẩm” ấy chẳng qua chỉ là một món trang sức do xã hội tạm thời cho mượn.

Nhưng con người thường không đủ tĩnh lặng để nhận ra điều đó. Bản ngã luôn muốn dựa vào một dấu hiệu bên ngoài để biết mình là ai. Nó bám vào chức danh, tiền bạc, giới tính, học vấn, quyền lực, sự nổi tiếng hay vai trò trong gia đình rồi dùng những thứ ấy để dựng nên một chiếc ngai tưởng tượng. Khi ngồi trên ngai, nó nhìn người khác thấp xuống. Khi bị đẩy khỏi ngai, nó cảm thấy bản thân không còn giá trị. Cả sự kiêu ngạo lẫn mặc cảm đều sinh ra từ cùng một nhầm lẫn: tưởng rằng vai trò mình đang mang chính là con người thật của mình.

Bởi thế, có người nhìn thấy một người lãnh đạo và cho rằng người ấy có nhân phẩm cao hơn cấp dưới. Có người thấy người chồng giữ vai trò chủ gia đình liền suy diễn rằng người vợ bị xem là thấp kém. Có người thấy cha mẹ có quyền dạy dỗ con cái thì tưởng trẻ em không có phẩm giá riêng. Ngược lại, cũng có người vì muốn bảo vệ sự bình đẳng về nhân phẩm mà đòi xóa bỏ mọi khác biệt về vai trò. Hai phía tưởng như đối lập, nhưng thật ra cùng đứng trên một nền tảng nhận thức sai lầm: đều cho rằng hễ vai trò không giống nhau thì giá trị con người không thể ngang nhau.

Sự bình đẳng sâu xa không đòi hỏi mọi người phải làm cùng một việc, có cùng quyền hạn hay gánh cùng một trách nhiệm. Trong một con tàu, thuyền trưởng và thủy thủ không thể đồng thời giành tay lái mỗi khi sóng lớn nổi lên. Trong một ca phẫu thuật, bác sĩ chính, y tá và nhân viên gây mê có những chức năng khác nhau; sự khác nhau ấy không phải một bản án về nhân phẩm mà là điều kiện để cả hệ thống hoạt động. Một cơ thể cũng không vì trái tim giữ vai trò khác với bàn chân mà kết luận trái tim cao quý còn bàn chân hèn mọn. Mỗi bộ phận phục vụ toàn thể bằng cách hoàn thành đúng chức năng của mình.

Trật tự là sự phân chia trách nhiệm, không phải sự phân chia phẩm giá. Sự phân chia ấy có thể được quyết định bởi năng lực, kinh nghiệm, mức độ cam kết, hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu chung của cộng đồng, chứ không phải bởi giả định rằng một số người vốn dĩ cao quý hơn những người khác. Một trật tự chính đáng cần dựa trên tiêu chí minh bạch, khả năng giải trình và sự đồng thuận có thể được xem xét lại; khi trách nhiệm không còn phù hợp hoặc quyền lực bị lạm dụng, cách phân chia ấy phải được điều chỉnh.

Điều đáng xét không phải là một vai trò có cao hơn vai trò khác hay không, mà là người đang nắm vai trò ấy có sống xứng đáng với trách nhiệm của mình hay không. Quyền lực chân chính không phải đặc quyền để chà đạp, mà là gánh nặng phải phụng sự. Người lãnh đạo có quyền quyết định nhiều hơn vì họ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Cha mẹ có quyền hướng dẫn con vì họ phải bảo vệ, nuôi dưỡng và trả giá cho những sai lầm ảnh hưởng đến con. Người thầy được học trò kính trọng không phải vì linh hồn ông cao cấp hơn, mà vì ông đang mang trách nhiệm truyền lại tri thức và làm gương.

Khi trách nhiệm bị tách khỏi quyền hạn, vai trò sẽ biến thành công cụ thống trị. Nhưng sự tha hóa của một vai trò không chứng minh rằng mọi vai trò đều xấu, cũng như một người cha độc đoán không chứng minh rằng gia đình không cần người dẫn dắt. Vấn đề không nằm ở trật tự mà nằm ở bản ngã chiếm dụng trật tự. Nó dùng quyền lực vốn được trao để phục vụ toàn thể nhằm nuôi lớn cảm giác quan trọng của riêng mình. Khi ấy, người ta không còn thực hiện một vai trò; người ta bị vai trò chiếm hữu.

Ở chiều ngược lại, sự phản kháng mù quáng cũng có thể là một hình thức khác của cùng bản ngã. Người từng bị coi thường đôi khi không tìm kiếm phẩm giá mà chỉ muốn đổi chỗ với kẻ đã coi thường mình. Họ không muốn chấm dứt sự khinh miệt; họ muốn giành lấy quyền khinh miệt. Chiếc kim tự tháp vẫn còn nguyên, chỉ có những người đứng trên và đứng dưới đổi vị trí. Đó không phải giải phóng, mà chỉ là sự luân chuyển của oán hận.

Một xã hội trưởng thành phải đồng thời hiểu được hai điều: con người bình đẳng về nhân phẩm, nhưng không đồng nhất về năng lực, chức năng, bổn phận và quyền hạn. Thiếu vế thứ nhất, trật tự trở thành áp bức. Thiếu vế thứ hai, bình đẳng trở thành hỗn loạn. Minh triết nằm ở khả năng giữ được cả hai sự thật ấy trong tâm trí mà không hy sinh điều này cho điều kia.

Người quét đường không có nhân phẩm thấp hơn một vị bộ trưởng, nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể thay vị bộ trưởng ký mọi quyết định quốc gia. Một đứa trẻ có nhân phẩm trọn vẹn như người trưởng thành, nhưng điều đó không có nghĩa nó đã đủ nhận thức để tự quyết định tất cả. Người vợ và người chồng có cùng phẩm giá, nhưng điều đó cũng không buộc họ phải gánh những chức năng giống hệt nhau trong mọi gia đình. Bình đẳng không phải là ép những điều khác biệt trở nên giống nhau; bình đẳng là không dùng sự khác biệt chính đáng để phủ nhận phẩm giá của bất kỳ ai.

Khi nhìn đủ sâu, ta sẽ thấy mọi vai trò chỉ là những lớp áo mà sự sống khoác lên mình để gặp gỡ chính nó. Hôm nay ta chăm sóc người khác, ngày mai có thể chính ta cần được chăm sóc. Hôm nay ta ra lệnh, ngày mai có thể phải học cách vâng lời. Hôm nay ta đứng trên sân khấu, ngày mai lại trở về phía sau tấm màn. Không có vai trò nào tồn tại mãi, và cũng không có chiếc áo nào mang theo được qua cánh cửa cuối cùng của đời người.

Thứ còn lại không phải là ta đã từng đứng cao đến đâu, mà là trong vị trí của mình, ta đã đối xử với những con người khác như thế nào. Ta có biến quyền hạn thành trách nhiệm hay biến nó thành sự kiêu căng? Ta có giữ được phẩm giá khi ở dưới, và giữ được lòng khiêm nhường khi ở trên? Ta có nhìn thấy con người phía sau chức danh, linh hồn phía sau thân phận, ánh sáng phía sau những hình thức khác nhau của đời sống?

Khi thấy được điều ấy, ta không còn cần hạ thấp vai trò của người khác để nâng nhân phẩm của mình lên. Ta cũng không cần phủ nhận mọi trật tự để cảm thấy mình được bình đẳng. Ta biết cúi đầu trước điều đáng kính mà không tự xem mình thấp kém; biết dẫn dắt người khác mà không tưởng mình cao quý hơn họ. Và trong khoảnh khắc ấy, trật tự bên ngoài không còn đối nghịch với tự do bên trong, bởi ta đã nhận ra rằng dưới mọi tên gọi và mọi vai trò, chỉ có một nền tảng ý thức đang hiện hữu qua vô số hình hài.

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

71,700Thành viênThích
3,580Người theo dõiTheo dõi
4,120Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI