Photo: Here comes rain again
“Ngắm mưa rơi mà lòng trông ai đó.
Từng giọt mưa rớt nhẹ trong em.
Em vẫn đợi anh như mùa xuân đợi nắng.
Mong mưa về mang anh lại chốn đây!”
Lâu lắm rồi mới có tâm trạng như thế này. Không hiểu đang vui hay đang buồn nữa mà là một cảm giác lâng lâng khó tả.
Buôn Ma Thuột những chiều nay mưa.
Những cơn mưa không phải đầu mùa mà cũng đầy mùi vị. Có chút hơi lạnh của tiết trời đang dần sang đông, chút nồng nàn của thu qua và thêm chút hương của tâm trạng con người đâu đó quanh mưa.
Kì lạ thật, mưa đến rồi mưa đi, mang theo tất cả cảm xúc của một con người nhạy cảm. Đôi lúc mưa lặng lẽ, đôi khi mưa ồn à, lúc lại tinh nghịch nhưng nhiều khi dịu dàng, đằm thắm. Cứ thay đổi liên tục như chong chóng gặp gió xanh, như guồng xoay của nhân vật trữ tình trong hàng ngàn câu chuyện.
Mưa, chút gì đó của tạo hóa ban xuống cho trần gian. Thật khó hiểu.
Mưa cứ nhảy nhót như trêu ngươi người ta, như một anh hề đáng ghét đã bảo không chơi nữa mà cứ chọc người ta hoài. Rồi mưa lại khóc, hòa với nỗi buồn của ai đó, như một ông cụ hiểu hết mọi sự trên đời, biết ủi an những mảnh đời bất hạnh, biết sẻ chia cùng những niềm yêu thương cũng như biết chùng xuống thương cho người ngồi nơi ấy nhớ ai kia.
Không hiểu những giai điệu tuyệt vời của mưa là sao. Mưa mang đến không khí hối hả, vội vã hay chút sâu lắng, trầm tư khiến một người thông minh cũng không tài nào thấu hiểu hết.
Mưa Tây Nguyên, nhanh cũng nhanh đi đến lạ. Một sự luyến tiếc nhẹ nhàng của trái tim biết cảm nhận cái đẹp. Đôi bàn tay nõn nà hứng vài giọt mưa thuần thiết. Ngắm nghía! Người con gái bấy giờ cũng như giọt mưa kia, trong sáng, trinh bạch nhưng cũng có thể xẩy chân bất cứ lúc nào. Run sợ. Lỡ một mai xa cơ lỡ bước, cuộc đời sẽ đi về đâu? Tấm vai mong manh này sẽ là gì trong vô vàn gió bấc?
Dòng suy nghĩ vẫn vơ mà sao thiết thực thế? Tâm trạng của nhân vật trữ tình cũng chuyển biến nhanh thật. Mới đây thôi là con người của sự lãng mạn, hào hoa, ngay lúc này lại là của hiện thực nghiệt ngã. Phải chăng những cơn gió thoảng qua cũng khiến tấm lòng se lại? Mưa bay, gió lạnh! Đợi một cơn mưa đúng nghĩa đã lâu lắm rồi. Muốn mưa rơi lâu thật lâu để nước mắt thiên nhiên có thể thay cho lòng người con gái những chuỗi ngày u ám!
Lại thản nhiên ngắm mưa, khẽ mỉm cười trước cảnh mưa hữu tình, man mát dễ chịu. Rồi lại thầm thương người con gái. Giá nàng có một người ở bên lúc này, quen hoặc lạ chạy mưa cùng để những giọt mưa kia vỡ tan trên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh.
Buôn Ma Thuột ướt mưa thật đẹp, dáng người vội vã, dáng buồn bã của cỏ cây. Cả không khí nặng nề buồn xát xịt. Mưa, có vẻ cũng làm nhiều người bất ngờ, hốt hoảng. Nhưng có sao, mảnh đất này lúc nào chẳng có những điều thú vị bất ngờ như thế!
Ồ, lại thêm một cơn mưa! À không, trong mưa có nắng! Nắng rọi chiếu cơn mưa với dải màu đẹp tươi bất tận. Cầu vồng, là cầu vồng đó! Cuộc sống không phải là những quy luật đổi thay sao? Qua cơn mưa sẽ có cầu vồng, qua cơn thái cực ắt ngày bồng lai.
Về với thực tại thôi. Yêu mưa và những nỗi nhớ nhung không bao giờ kể xiết. Có lẽ cũng đủ để gột rửa hết bao phiền muộn trong lòng rồi. Người con gái lại tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu cho những ngày dài đằng đẵng tiếp theo!!
Zac