27 C
Nha Trang
Thứ tư, 27 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời qua kinh sách?

(946 chữ, 4 phút đọc)

Tôi đã trông thấy một vài học giả vênh váo kiêu ngạo, nói lời ba hoa trong các cuộc tranh luận. Đó là nơi mà những kẻ khao khát tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống đang cố gắng lượm nhặt lời an ủi động viên, cần một tiếng nói cứu rỗi linh hồn đang chết lịm giữa bức tường rêu phong đổ nát. Nhưng cẩn thận kẻo tự biến mình thành con cừu non bởi sự hồn nhiên ngây dại. Đừng phó mặc số phận mình trong lời rao giảng của những kẻ thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Họ nghĩ rằng họ hiểu biết về cuộc đời người khác chỉ bằng những lý thuyết trong sách vở kinh thánh?

Đừng nghĩ rằng có ai đó sẽ thông thạo tường tận cuộc sống của bạn mà không phải là chính bạn. Bạn đang hỏi về những đồ vật hiện diện trong ngôi nhà của mình từ sự hiểu biết của một người hàng xóm?

Bạn trông thấy một vĩ nhân với phát ngôn hùng hồn vĩ đại trong tiếng nói tìm về cội nguồn chân lý. Bạn đang cố bám lấy vào những kinh nghiệm của họ? Dù người đó vĩ đại đến đâu thì việc đeo bám rồi hướng hành động theo lời dạy ấy, chỉ đang khiến bạn mù mờ hơn trên con đường tìm kiếm chính mình. Bởi bạn không thể là vĩ nhân, bạn cũng không sống cuộc đời của họ. Những gì họ đã trải qua khác bạn. Một loại thuốc tốt đắt tiền khi không hợp với thể chất của người bệnh cũng chỉ đáng để vứt sọt rác.

Bạn cũng không thể tìm kiếm trong lời lẽ hoa mỹ in tràn ngập kinh sách. Những kiến thức và học vấn chỉ khiến cho thói quen bén rễ. Bạn dung chứa tâm trí mình bằng kiến thức quen thuộc, chiều chuộng tâm trí để nó cố bám víu vào sự an ninh tạm thời. Điều đó lại vô tình trở thành một chướng ngại trên con đường nhận ra sự thật về bản ngã. Bởi khi bạn gặp bất cứ một việc gì thì kinh nghiệm ấy qua phạm trù quen biết đều ngay lập tức bị diễn dịch lại bằng lập trình đã đặt tên trong trí nhớ.

Từ khát khao tìm kiếm mình là ai, chúng ta đã huấn luyện linh hồn mình quy phục bởi những tri thức hiểu biết, từ lời giảng dạy của các bậc thánh hiền, các bậc vĩ nhân, cố gắng hình dung hoặc cố gắng cảm nghĩ về bản chất của kinh nghiệm kẻ khác. Nhưng cuộc sống này chẳng phải vô thường, đúng không? Chân lý ngày hôm qua vẫn cứ bất động đến tận thiên thu?

Nếu tất cả kinh sách bị đốt hết và các triết gia đều biến mất, không có bất kỳ một tôn giáo, không có Thượng Đế nào hiện hữu, bạn sẽ phải trả lời câu hỏi ý nghĩa cuộc đời mình bằng cách nào mà không phải là ngoái nhìn vào chính bản thân? Bạn phải trần truồng trơ trụi, phải là một trang giấy trắng tinh khôi, phóng thân mình vào những thất bại và sai lầm. Bạn dùng chính dòng máu đỏ đang cuộn trào trong cơ thể như nó là một phương tiện tự phòng vệ. Không thể phòng thủ bằng kiến thức của người khác, đó chỉ toàn là phù phiếm. Bạn phải lao vào trùng dương xa lạ, lao vào cuộc sống mình chứ không phải nhìn ngó cuộc sống kẻ khác, dù cho cả thiên hạ đang ôm bụng cười cợt đó là một cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn.

Đã có những khoảnh khắc tôi ảo tưởng nhìn thấy linh hồn tôi qua các dòng chữ in dày đặc trong kinh sách, tôi đinh ninh chẳng có chân lý nào cao siêu hơn những điều đọc được. Thật ra chúng chỉ là sự giả ngụy. Điều đó chỉ ngăn chia tôi với tiếng gọi chân lý. Càng đi tìm chính mình trong kinh sách, tôi chỉ càng thấy mình chẳng khác gì biển cả cạn khô nước.

Ý nghĩa đó vẫn đang còn là một ẩn ngữ, vẫn còn đang bị giam cầm, vẫn đang trông chờ được tung cánh bay lượn giữa trời xanh trong tâm hồn tôi. Nhưng chắc chắn nó không được cất giữ trong kinh sách, nó được giấu kín trong chính bản thân tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ mình chỉ đang hít thở mùi vị bụi bặm trong những trang sách, linh hồn tôi không nằm trong đó, tôi chỉ hao tổn khí lực khiến tâm hồn mình ngộp thở.

Chiếc chìa khóa dẫn đến chân ngã đang mời gọi trong kinh sách với tôi chỉ là chiếc chìa khóa đã bị hoen gỉ. Không có quyển sách nào có thể dẫn tôi đến chính tôi. Đừng để bị lừa bịp trước những lớp vỏ bọc thần thánh. Tôi nhận ra mình không cần tốn công sức và thời gian để bắt chước người khác. Tôi luôn tự nhủ mình rằng: Bình tĩnh nào! Trái tim mày đang muốn chồm nhảy ra khỏi lồng ngực vì vừa trông thấy được điều gì đó. Cố gắng lắng nghe đi, sau đó chỉ cần bước theo âm thanh đang vẫy gọi.

Và thế tôi vẫn cứ đang bước đi, dù chưa biết thiên đàng là bao xa, nhưng tôi tin mình sinh ra là để vững bước trên con đường này.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

6 BÌNH LUẬN

  1. Ni Chi ơi, liệu chăng mọi sự cưỡng ép hay kiềm chế đều là vọng tưởng. Ý nghĩa cuộc đời phải chăng là sản phẩm của trí tuệ? Trái đất cứ lặng lẽ quay. Mặt trời cứ lặng lẽ sáng. Ta cứ lặng lẽ sống mòn.

  2. Khi nào em chưa thể hạ thấp bản ngã của mình xuống để có thể rút ra được những bài học từ kinh sách thì còn lâu mới biết được mình là ai và sự hư ảo của bản ngã.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI