Gửi các bạn của tôi.
Tôi muốn trò chuyện với các bạn. Tôi hiểu được phần nào sự tương tác này. Tôi ở đây và bạn ở đó, chúng ta sẽ có những cú chạm vô hình.
Máu của tôi đang chảy, tay của tôi đang gõ, tiếng chuông gió ngoài sân cũng liên tục leng keng leng keng, điện đang chạy và đèn đang sáng. Tim tôi đang đập, bạn đang ngủ những giấc mơ cũng liên tục đi qua. Gió đang thổi, mưa đang rơi, nơi nào đó hẳn có nắng đang chiếu, những ánh sáng đang chạy đua với nhau. Mây đang bay, cái cây cũng đang lớn, có người đang chết, có người thì đang sống. Chiến tranh thì chưa bao giờ dừng, và hoà bình cũng chưa từng xảy ra. Đùa thôi, nó luôn xảy ra, cái hoà bình ấy đang là một vùng đất bình yên chỉ chờ đợi con người mình nhảy vào.
Bạn tôi ơi, nhìn vào ngay bản thể sinh học của mình, chúng ta cấu thành bằng hàng tỉ sinh vật từ nhỏ đến to đang loay hoay sinh sống.
Bạn ơi, nhìn thử vào cái tinh thần vô hình của mình, cái tâm trí vô hình đang liên tục luyên thuyên ấy xem. Bạn và tôi, chúng ta đã biết gì về nó? Ta làm chủ nó hay nó đang thao túng ta bằng ma thuật của ngôn từ. Chúng ta không để ý đến nó nhưng lại lạc lối trong những nỗi đau bé nhỏ chúng ta tự tưởng tượng ra ư?
Tôi thực chẳng dám bắt ai thay đổi, nhưng sự phát triển không thể có nếu chúng ta không kết nối. Việc ấy xin để cho quí ngài Duyên quyết định.
Cái đang diễn ra thì vượt quá cái nhìn của chúng ta trong hiện tại. Cả về vật lí lẫn tinh thần. Chúng ta nghe nói về cái chết nhưng chúng ta chưa thực sự chết, chúng ta cố hiểu và truyền đạt về cái sống nhưng cái sống ấy lại chưa được thực hiện. Ngay cả Đức Phật, những vị thầy giác ngộ, và những triết học gia lớn cũng nói về sự không biết của mình.
Mọi sự khẳng định khăng khăng của chúng ta bây giờ đều dễ vỡ tan như bọt biển. Chúng ta cần thành thực với chính bản thân rằng, chúng ta quá nhỏ bé và ngốc nghếch. Câu nói của ai đó tôi chẳng nhớ tên “Tôi biết rằng tôi không biết gì cả.” Một câu nói trung thực vô cùng và tôi hoàn toàn đồng ý.
Các bạn tôi và tôi cần liên tục nhận ra điều ấy và xin đừng cố làm ai nữa cả. Quá lãng phí thời gian. Chúng ta nên bên nhau, cùng chẳng là ai cả; vui sống, truyền đạt và dạy cho nhau những bài học về thực tại và sự tồn tại. Mọi thứ đều được trao đi với sự chân thành. Tôi không tin là chúng ta lại sớm lụi tàn như vậy. Những hạt mầm của sự thật vẫn đang được gieo khắp mọi nơi, và gần nhất là ở trong trái tim mình. Nếu còn chưa thấy thì cứ đi tìm, nếu phát hiện ra mình đi lạc thì lại tìm một lối khác, nếu quyết định đi tìm quá vô nghĩa thì dừng lại, biết đâu kho báu lại ở ngay dưới chân ta. Mỗi người đều có đều có kho báu của riêng mình. Tôi mong các bạn và chính tôi sớm tìm thấy nó, cái điều mà đúng như nó đang là.
Tác giả: Con Sâu Cùn
*Featured Image: PublicDomainPictures
📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2
Bài viết khá chất 👽