Featured image: Jake Olson
Câu trả lời khá đơn giản. Vì hầu hết mọi người đều cho rằng họ mới là người đặc biệt. Bạn không thể kiếm ra nổi một người, rất là khó, để tìm ra một người bình thường. Mọi người đều nghĩ họ là ai đó quan trọng, một cách có ý thức hoặc vô thức.
Nếu không tin, bạn có thể thí nghiệm, gặp một ai đó bạn quen và nói với họ rằng họ chả có gì đặc biệt, rằng họ chỉ hoàn toàn bình thường, và có vô số sai lầm ngu ngốc. Chắc chắn đó sẽ là lần cuối cùng hai bạn còn nói chuyện với nhau. Dấu hiệu để nhận ra người đặc biệt nặng hay nhẹ, bạn có thể dễ dàng phát hiện sau một buổi nói chuyện.
Người đặc biệt sẽ dành 80% cuộc nói chuyện để nói về bản thân họ, về sự tuyệt vời của họ, về việc họ bị đối xử bất công thế nào, về việc người khác ngưỡng mộ họ ra sao, về những kế hoạch tuyệt vời của họ (mà khả năng cao là không bao giờ thành hiện thực), và đôi khi, là về việc họ sẽ đóng góp thế nào để nâng cao đời sống cộng đồng.
Đừng bao giờ chỉ trích người đặc biệt, họ đặc biệt nhạy cảm với điều đó. 😉
Bây giờ, bạn có lẽ sẽ thắc mắc, nhưng mà mọi người đều nói rằng chúng ta hãy trở nên đặc biệt, hãy trở nên xuất sắc, hãy trở nên nổi bật v.v.. Tin buồn đây, chỉ những người có vấn đề về thần kinh mới luôn muốn trở thành ai đó đặc biệt, muốn trở nên nổi bật, muốn có sự chú ý của người khác.
Bạn ĐÃ là người đặc biệt rồi, vì sao lại còn muốn trở nên đặc biệt? Trong toàn bộ vũ trụ này, không hề có một người thứ hai nào giống như bạn, bạn là duy nhất, không đụng hàng với bất kỳ ai, vậy còn chưa phải đặc biệt sao?
Có một câu nói rất hay mà Jesus nói với các đệ: “Nếu các chú muốn vào thiên đường, hãy trở nên giống như bọn trẻ con.”
Ông ấy không nói rằng nếu muốn vào thiên đường, chú hãy chăm chỉ là việc tốt, hãy ăn chay, hãy làm từ thiện, hãy xuất sắc nổi trội, hãy tụng kinh hàng ngày, hãy yêu thằng hàng xóm, hãy tha thứ cho kẻ thù v..v…
Ông ấy nói, hãy giống như đứa trẻ.
Đứa trẻ là bình thường, nó hoàn toàn thoải mái với việc là chính nó, nó không có nhu cầu trở thành super star, không có nhu cầu vào thiên đường.
Chính vì nó không có nhu cầu vào thiên đường, nên thiên đường mở rộng cửa với nó. Và trước khi bị tụi người lớn làm hỏng và đầu độc những ý nghĩ sai lệch, thì trẻ con vẫn luôn sống trong thiên đường. Nhìn vào sự hồn nhiên của chúng, nhìn vào cách chúng không hề cố gắng trở thành bất kỳ ai, tự nhiên và hoàn toàn bình thường.
Nó thậm chí không hề muốn vào thiên đường, vì thiên đường ở chính trong sự tồn tại của đứa trẻ. Đó chính là sự bình thường mà tất cả chúng ta đều sẵn có. Nhà thờ, nhà chùa, trường học, tất cả bọn họ đều nói với bạn rằng thiên đường là ở đâu đó ngoài kia. Hãy phấn đấu đi, hãy làm việc tốt đi, hãy tu hành đi, rồi bạn sẽ tới thiên đường, sẽ tới cõi cực lạc, sẽ hạnh phúc.
Và điều thú vị là hầu hết mọi người đều tin vào lý thuyết đó của họ.Thư giãn, và hãy cứ bình thường thôi, là điều mà hàng bao nhiêu thế kỷ nay, các thiền sư đã luôn muốn nói với chúng ta.
Chúng ta không hề cần phải trở thành ai đó đặc biệt, chúng ta không hề cần sự chú ý của người khác, không cần sự tán dương của họ. Chúng ta chỉ cần là chính mình, tự nhiên, mộc mạc, đó là sự đặc biệt nhất, là sự khác biệt nhất, vì đó vốn là bản chất của mỗi người chúng ta.
Và bạn vẫn còn nghĩ mình là người đặc biệt ư?
Tôi đặc biệt hơn bạn nhiều 😉
cũ nhưng chưa bao giờ là nhàm: tất cả mọi người đều đặc biệt, không có bất cứ ai giống một ai cả, bởi vậy tất cả đều đặc biệt theo đúng nghĩa đen, do bởi tất cả đều đặc biệt cho nên không ai đặc biệt cả 🙂 🙂 xét đến cùng khái niệm đặc biệt- bình thường khá là vô nghĩa :V :V
kết câu cuối của a :v
thank tác giả. chúng ta đang bị áp lực phải trở nên đặc biệt bằng cách tỏ ra khác biệt với đám đông => chỉ trích đám đông, nổi bật giữa đám đông ( dị biệt)
điều này cũng tốt vì dẫu sao chúng ta sống cuộc đời cho riêng mình chứ ko phải ai khác, nhưng nó sẽ có hại nếu chúng ta đang ích kỷ, cố chấp chỉ vì tin rằng chúng ta có quyền làm thế, vì chúng ta “đặc biệt” mà..còn trí tuệ đám đông là đồ bỏ.
mình có nhớ 1 bài diễn văn của giáo viên nước anh : các em chả có gì đặc biệt? cũng rất hay về chủ đề này.
“Bạn ĐÃ là người đặc biệt rồi, vì sao lại còn muốn trở nên đặc biệt? Trong toàn bộ vũ trụ này, không hề có một người thứ hai nào giống như bạn, bạn là duy nhất, không đụng hàng với bất kỳ ai, vậy còn chưa phải đặc biệt sao?”
Xin lỗi bạn, đọc hết đoạn đó mình liền xuống cmt ngay (mình ko nói gì về phía dưới đâu ^^). Đoạn đó nói đúng, nhưng cũng không đúng! Đúng là thật sự trên thế giới hơn 8 tỷ người hiện nay không ai giống ai (có vài trường hợp nét mặt khá giống nhau-rất ít). Không đúng là bởi vì điều đó xãy ra với tất cả mọi người nên đã trở thành bình thường rồi bạn ơi.
Mình cũng nghĩ mình đặc biệt đó, đặc biệt với cách riêng của mình, khẳng định giá trị bản thân chứ không nói suông (cho sướng tí).
Biết là 1 chuyện … có ngộ ra đc ko là chuyện khác :))
Tớ thì quá đặc biệt rồi :v
~Meow~
Với sự hồn nhiên , thanh khiết , nên khi việc đến họ hành sử một cách phân minh , phân biệt đâu là tốt / xấu , không bị áp chế áp đặt trong những khuôn khổ / chủ thuyết / …….xh cần nhiều người như vậy