Featured Image: Unknown Artist
Mặc dù đã có rất nhiều người đã nhiều lần nhắc đến sức mạnh của tuổi trẻ, kể cả cá nhân tôi cũng đã nhắc nhiều lần trong những năm qua, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu cả khi so với tiềm năng của tuổi trẻ Việt Nam và những gì đã và đang xảy ra ở Việt Nam mình.
Trong những ngày qua, chúng ta lại có thêm một số bài học từ tuổi trẻ, các bài học này có lẽ quý giá nhất trong lịch sử của thế giới trong cả 100 năm qua. Quý giá đến mức, theo tôi, cần phải được nêu ra và nhắc lại nhiều lần, nhất là với tuổi trẻ Việt Nam mình.
—–
Trước tiên, là bài học từ tuổi trẻ Hong Kong với hình ảnh của Joshua Wong
Chỉ 17 tuổi, Joshua và các bạn học sinh – sinh viên Hong Kong đã đánh thức cả xã hội Hong Kong. Nhưng những gì họ đã nhen nhúm để thành công đến mức này bắt đầu từ vài năm trước, mới chỉ vào lứa tuổi 14, 15. Họ tự đặt một tên mới “Scholarism” như là một trường phái, một định hướng nhằm đòi hỏi quyện tự chủ và sự mở rộng trong giáo dục cho tuổi trẻ Hong Kong.
Từ đó, kiến thức, nhận định của họ trưởng thành hơn xuyên qua những hoạt động cụ thể của họ, và họ nhận ra rằng thể chế chính trị quyết định chất lượng giáo dục của xã hội Hong Kong. Rồi từ đó, “Scholarism” đi đòi hỏi những điều mà “người lớn” – những tổ chức chính trị ở Hong Kong – đang đấu tranh.
Sự đòi hỏi của các bạn trẻ Hong Kong, vì không là một tổ chức chính trị nào hết, trở thành sự đòi hỏi hoàn toàn ở vị thế dân sự, cho nên họ được đại đa số bạn trẻ khác, phụ huynh, cũng như người dân Hong Kong hưởng ứng và hưởng ứng gấp bội so với những hoạt động của các đảng phái chính trị đối lập vói nhà cầm quyền Hong Kong hiện nay.
Không những các bạn trẻ tuổi chỉ từ 14 đến 22 này đã đánh thức xã hội Hong Kong, mà họ trở thành hình ảnh vĩ đại cho cả thế giới ngưỡng mộ trong nỗ lực đòi bình đẳng, tự chủ và quyền làm người.
Mặc dù có một số người Việt Nam mình sẽ cho rằng… “Vì xã hội Hong Kong đã có dân chủ từ trước nên các bạn trẻ này mói có cơ hội làm như vậy.” Tuy nhiên, có đưa ra bất kỳ lý do gì để giải thích về hiện tượng này đi nữa, thì không ai có thể phủ nhận được những điều quý giá của các bạn trẻ Hong Kong như sau:
Tuy còn rất trẻ, nhưng họ cực kỳ trưởng thành trong nhận thức; nhưng họ cực kỳ trật tự trong biểu tình với số lượng khổng lồ lên đến 200.000 người; nhưng họ cực kỳ tự chủ trong hậu cần và kết nối; và vô cùng khéo léo trong những tình huống phải đối phó với những trò dơ bẩn, khủng bố của nhà cầm quyền theo lệnh của CSTQ.
Hơn nữa, không phải “Vì xã hội Hong Kong đã có dân chủ từ trước nên…” nếu chúng ta tìm hiểu về bài học từ tuổi trẻ Pakistan trong vòng quản lý của bọn khủng bố Taliban như dưới đây.
Bài học từ Malala Yousafzai, bạn trẻ nữ 17 tuổi vừa nhận giải thưởng quý giá nhất thế giới, giải Nobel Hoà Bình 2014
Malala đã ý thức được Quyền Đi Học từ khi cô ta chỉ mới 11 tuổi, khi đó, Taliban bắt đầu cấm phụ nữ, con gái được đi học. Và những năm sau đó, bọn khủng bố Taliban đã liên tục đốt trường học nữ, khủng bố các gia đình gửi con gái đi học, v.v… nhưng Malala đã không chùn bước. Cô ta với những nỗ lực nhỏ nhoi và sự hỗ trợ của cha mình – một thi sĩ và thầy giáo – đã lên tiếng càng ngày càng mạnh mẽ, càng quyết liệt, để chống lại sự đàn áp, khủng bố của Taliban, cùng với cha cô, bất chấp hiểm nguy và bị đe doạ xử tử bởi bọn khủng bố này.
Đến tuổi 15, vào tháng /2012, Malala đã bị bọn khủng bố Taliban bắn 3 phát súng, trong đó 1 phát súng vào đầu cô ta, sau khi chúng chận chiếc xe bus chở học sinh và hỏi tên để xác định tên cô ta. Một hành động khủng bố – đối với một bé gái 15 tuổi không có một khả năng tự vệ gì hết – làm cho cả thế giới phẫn nộ.
May thay, Malala sống sót sau nhiều tháng trường hôn mê. Nhưng kinh nghiệm khủng khiếp đã không làm cho cô bé sợ hãi, mà ngược lại đã khiến cô bé còn can đảm hơn nữa.
Sau 9 tháng kể từ khi Malala bị bắn vào đầu, vào ngày sinh nhật thừ 16 của cô ta, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Malala đã phát biểu kêu gọi quyền đi học cho toàn thế giới, và ngày sinh nhật của cô ta được Liện Hiệp Quốc chọn làm “Ngày Malala”. Trong bài phát biểu này, có lẽ câu ý nghĩa nhất thể hiện được hình ảnh của Malala là:
“The terrorists thought they would change my aims and stop my ambitions, but nothing changed in my life except this: weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born … I am not against anyone, neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I’m here to speak up for the right of education for every child. I want education for the sons and daughters of the Taliban and all terrorists and extremists.”
Tạm dịch:
“Những kẻ khủng bố tưởng rằng họ sẽ thay đổi định hướng và hoài bão của tôi, nhưng chẳng có điều gì của cuộc đời tôi thay đổi cả ngoại trừ: sự mềm yếu, sợ hãi và tuyệt vọng đã mất đi. Sức mạnh, năng lực và sự can đảm được sinh ra… Tôi không chống ai hết, và tôi cũng chẳng đứng đây để nói lên sự trả thù cho cá nhân tôi đối với Taliban hay bất kỳ nhóm khủng bố nào hết. Tôi chỉ muốn lên tiếng về quyền được học cho mọi đứa trẻ. Tôi muốn giáo dục cho những đứa con trai, con gái của Taliban và tất cả những nhóm khủng bố và những nhóm cực đoan.”
Vậy đó, một bạn trẻ 17 tuổi, đã chiến đấu từ 11 tuổi trong một xã hội bị Taliban cai trị, một bọ khủng bố tàn độc bật nhất của loài người. Và cô ta, như hình ảnh của lứa trẻ đầy cam đảm, trí tuệ và dấn thân cho xã hội loài người.
—–
Từ đó, một lần nữa, tôi xin khẳng định rằng:
– Đừng bao giờ nghĩ tuổi trẻ là thiếu kiến thức, thiếu nhận định đúng đắng và thiếu trí tuệ. Vì họ có thể dạy cho những “người lớn” rất nhiều điều quý giá của trí tuệ.
– Đừng bao giờ nghĩ tuổi trẻ là yếu đuối, nhút nhát và dễ sợ hãi. Vì họ có thể dạy cho những “người lớn” rất nhiều điều về lòng can đảm, kiên trì và sức mạnh.
– Đừng bao giờ nghĩ tuổi trẻ là ích kỷ, vô tâm. Vì họ có thể dạy cho những “người lớn” rất nhiều điều về sự dấn thân cho sự tốt đẹp của cả xã hội.
—–
Thế thì tại sao tuổi trẻ Việt Nam đã bao nhiêu năm qua chưa hề chứng tỏ điều gì có giá trị một cách rõ ràng?
Theo tôi, chỉ vì họ còn bị CSVN ép phải ngủ mê mà thôi. Khi họ tỉnh dậy, hoặc được đánh thức dậy, thì họ sẽ là nguồn lực chính để thay đổi xã hội Việt Nam mình thôi.
Chỉ mong họ thức dậy sớm, vì cũng ngủ cũng đã 40 năm rồi! Khá lâu… quá lâu!
Lòng can đảm và khát khao dân chủ, tự do của tuổi trẻ VN hoàn toàn không thua kém Hongkong. Nhưng :
– Tuổi trẻ HK dám đứng lên đấu tranh để giành lấy tự do, dân chủ cho mình.
– Tuổi trẻ VN đa phần lao vào những cuộc mua vui, giải trí tầm thường hòng quên nó đi.
Xin chào các bạn!
Vạn vật đều thay đổi từng ngày, nếu không thay đổi nó sẽ lạc hậu
.
Tôi thấy VN có quyền dân chủ, chỉ xin nói về GD có ít hạn chế so với khu vực và thế giới.
Muốn xã hội thay đổi chính bạn phải là người thay đổi, bạn sẽ tác động đến gia đình làm
gd,người thân, bạn bè thay đổi, nhờ họ biết đâu bạn có thể thay đổi làng,xã,quận,huyện,Tp.
May mắn bạn sẽ thay đổi được xã hội. Tôi tin tưởng vào các bạn và yêu quý tất cả các bạn!
Xin chân thành cảm ơn!
Joshua wong – thiếu niên dân chủ, bla bla bla,… -tôi tin rằng muốn suy nghĩ chín chắn cần có một độ chín nhất định, có sự trải nghiệm qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, trong suy nghĩ của cậu có thể là một lý tưởng rất cao đẹp, đấu tranh vì tương lai, nhưng liệu cậu có nhận ra mình chỉ là con cờ trong bàn cờ chính trị, của những phe phái lợi ích của xã hội Hồng Kong – Bắc Kinh, hay to lớn hơn là TQ và phương Tây. Tuổi trẻ có thừa lòng can đảm và trí tuệ , nhưng có rất nhiều điều mà ta cần trải qua theo năm tháng mới có được . – mới hiểu được sự ngây thơ và ngông cuồng
Giới trẻ VN đang ngủ mê ư ? tôi chỉ thấy rằng họ không quan tâm, không nhận thấy rằng họ cần thay đổi , họ vẫn sống , lao động và học tập mỗi ngày – thế họ đang mất tự do, dân chủ ở đâu? , liệu có cần đổi Cộng Sản lấy Dân Chủ hay Cộng Hoà – họ ko thấy điều đó là cần thiết- bạn muốn giới trẻ VN ta đánh thức để làm gì ? – đây mới là điều cần phải nói – ta cần thay đổi gì ở Xã hội VN ? – các vấn đề chính trị ư ?- quá to lớn và liệu bạn nghĩ rằng thay đổi chính quyền sẽ hướng VN đến tương lai tươi sáng và tuyệt đẹp ư ? – ko ai, ko ai có thể đảm bảo điều đó
ồ, sao cũng được nhé, miễn sao sáng ra bạn thức dậy đi ra đường, nhìn mọi thứ và tự nhủ với mình rằng:” đây là thứ mình đáng được nhận”. Still support Joshua Wong and OC anyway!
MÌnh không biết mình có ngủ mê hay không nữa??? nhưng mình thấy xung quanh mình bao nhiêu người chống cộng quyết liệt…luôn nói những điều khó nghe, chê trách nhà nước,…vậy mà sao vẫn sống tự do, vẫn đi làm giàu, vẫn mua nhà đất, sống cuộc sống rất khỏe mạnh….nhà nước CSVN xấu xa vậy thì phải xử lý họ chứ nhỉ!!!
Còn chuyện mình thức tỉnh hay chưa thì chắc mình chưa biết!!! Mình thấy cuộc sống mình bình thường, được đi học, đi làm thêm, đi du lịch, được đọc cả truyền thông của nước ngoài, được sống hạnh phúc bên gia đình nếu bạn nào có thể nói cho mình biết là mình thiếu cái gì thật sự cần để mình thức dậy thì có lẽ thái độ mình sẽ khác!!!!
mình cực lực đồng ý với quan điểm của bạn!
chắc bạn sẽ tiếp tục ngủ tới già thôi:)))
Người ta ngủ mà biết là mình đang ngủ sao? Chúng ta gọi là đêm trường Trung Cổ nhưng người Trung Cổ mấy ai nghĩ là họ đang trong đêm đen của lịch sử.
40 năm, tức là từ những năm bắt đầu độc lập. Thật sự là ngủ từ lúc đấy sao? Liệu những con người mang danh tư bản, tự do có dám vỗ ngực là tôi đang thức? Đừng đổ tại chế độ. Tất cả là do con người. Muốn thống trị là phải mị dân. Cho dân chúng 1 tí quyền và ảo tưởng rằng đấy là tự do. Đơn cử như HK. Sinh viên nghĩ là đấu tranh tự do, nhưng giả sử thoát khỏi tay TQ thì họ sẽ thật sự tự do sao? Hay là tự nhốt mình vào cái lồng to hơn, 1 cái giếng mà nhận thức của con ếch không đủ để thấy độ lớn của thành giếng và nó mặc đinh rằng cái giếng là vô tận? Họ chỉ là những con rối đáng thương của tầng lớp tài phiệt HK không muốn thân TQ mà muốn dựa vào Châu Âu.
Người ta trao giải Nobel cho bạn trẻ 17 tuổi nhưng hình như người ta quên mất cái nguyên nhân của vấn đề: Taliban. Taliban độc ác, tàn bạo như thế nhưng sao nó vẫn tồn tại? Taliban tồn tại thì ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông mới tồn tại, và kho dầu, kho vũ khí của Mỹ thích điều này. Thật sự mà nói mấy cái tổ chức nhân quyền cũng chả có sức mà thay đổi thế giới. Họ rêu rao nhân quyền với Taliban, với IS, với Al Queda nhưng ai giơ ngọn cờ nhân quyền với Iraq, Afganistan, Syri, ai sẽ bù đắp cho những tù nhân Guantanamo.
Thật sự mà nói 2 bạn trẻ bài viết này nhắc đến đáng khâm phục, họ dám đứng lên đấu tranh cho cái mình cần. Thế nhưng muốn thức giấc hay thậm chí là mộng du thì hãy cố mà thống trị hoặc mở rộng cái nhà tù của mình ra đến mức mà ta không nhận thức được nó.
Mình không rõ ý bạn lắm. Vậy theo bạn thì HK phải ntn? Đi theo phương Tây để trở nên phồn thịnh hơn hay trở lại cái vòng kim cô của chính quyền Bắc Kinh? Đúng là không có chế độ nào hoàn hảo, nhưng nếu được chọn, bạn chọn sống trong chế độ nào?
Cùng là con ếch ngồi đáy giếng cả nhưng con ếch ngồi ở cái giếng có miệng to hơn thì tưởng như mình nhìn thấy cả bầu trời.
Nếu vậy, bạn chỉ cho mình trên thế giới này, ai là con người nhé ^.^
Mình muốn nói thế này: Lịch sử luôn đúng. Tại sao nó luôn đúng, đơn giản vì nó là lịch sử, nó đã xảy ra. Chúng ta không đủ kiến thức cũng như hiểu biết để nhận định rằng HK đi theo TQ hay phương Tây mới là hợp lý.
Nhưng theo nhận định của riêng mình thì TQ không dễ chơi đâu. Sẽ khó có Thiên An Môn thứ 2 nhưng hãy lấy Tân Cương làm gương. Giả sử TQ nhượng bộ thật thì đơn giản là họ sẽ chơi ngầm. Đó là phong cách của TQ. Xá gì tí quyền dân chủ khi mà hiệp ước về biển của LHQ họ còn chả để vào mắt?
Nói về việc chọn sống trong chế độ nào không quan trọng, xã hội nào cũng tuân theo lợi ích số đông cả, đương nhiên cái lợi ích này sẽ có hệ số khác nhau. Có người hệ số này là 1000, có người chỉ là 1. Muốn cho tiếng nói của mình được nghe thấy, hãy tiến tới 1000.
Nói về 1 xã hội thật sự mọi người bình đẳng ngang nhau, với các quyền ngang nhau, không có lãnh đạo, tất cả là ý kiến chung của mọi người? Đó là xã hội không tưởng. Trái với đó mới là con người, là tham vọng, là ước mơ, là sự phát triển 🙂
chế độ mà ta có thể sinh sống và làm ăn ổn định, không có bất ổn về chính trị – xã hội
Tôi thức dậy rồi nhưng vẫn chỉ dám he hé mắt nhìn qua khe cửa hẹp
Tôi nghiên mình ngưỡng phục những người trẻ sống hữu ích như thế.
Đối với hoàn cảnh VN hiện nay, các bạn trên “Triết học đường phố” nên kiên trì công việc “khai sáng” của mình để góp tay chuẩn bị cho việc lớn ngày mai…
Ngoài lề: edit mấy lỗi chính tả đi nhé. Vậy thôi 🙂
Bạn nói đúng. Thế hệ học sinh bây giờ đã bị “Xã hội” ru ngủ trong mớ kiến thức hời hợt chất chồng. Họ sẽ không còn những thời gian để tâm đến một việc khác ( hoặc cũng chẳng thèm để ý), vì có thể nhiều người còn quá lo bận cho việc học-thi-học-thi. Nếu một ai đó đứng lên sẽ bị cộng đồng xung quanh trù dập và gán cho một cái mác “phản động”.
Mình nghĩ cái đó là văn hóa. Văn hóa thôi bạn ạ. Thế theo bạn thì làm thế nào thoát khỏi cái mà ai đó nói là đang “ru ngủ” ấy. Mình nghĩ có nhiều khía cạnh nhưng của bạn thì mình chưa rõ ra sao? Nếu muốn có thể trao đổi, sai mình xin nhận. :))
Thực sự chưa hiểu ý bạn Hoàng, theo tôi thấy bạn chỉ là đang bức xúc đối với sự kém cỏi của chính bản thân bạn mà thôi. Đừng đổ lỗi cho cái bạn gọi là “xã hội”. Hãy sống bằng niềm đam mê bạn ạ, việc học – thi – học – thi nó không mang lại hiệu quả cao nhất cho nền giáo dục của nước cũng còn do nhiều lý do nhé. Không phải hoàn toàn ỉ do thế hệ học sinh bị “xã hội” ru ngủ đâu bạn.
chán học kiến thức thì học nghề đảm bảo bạn sẽ tỉnh táo trong cái (mớ kiến thức hời hợt chất chồng)
ban noi thi hay lam, nhung den luc ban dung len nguoi ta biet giam ban thi xem ban co con noi the nay dc ko>
Xã hội không cho phép ta ” thức dậy “, vì nếu vậy nó sẽ được gọi với một cái tên khác : ” phản động “
vấn đề ở đây là “thức dậy ” và ” phản động ”
tôi muốn hỏi bạn là bạn hiểu “thức dậy” ở đây là như thế nào ? Ý bạn “, thức dậy vì cái gì , tỉnh ngộ và thoát ra cơn mộng mị nào” ? : xã hội không phép cho ta “thức dậy” ! thứ “thức dậy” mà bạn nói đến như cái cách mà các bạn trẻ Hong Kong đã làm , như Malala đã làm thì thật tuyệt . nhưng chỉ thật tuyệt trong những hoàn đó -khi chính quyền trung quốc áp đặt sự ngu học , trói buộc quyền học của sinh viên Hong Kong – khi Taliban “dã” 3 phát súng vào người malala . khi sự chèn ép tồn tại thì sức trẻ cần trỗi dậy , cần thức dậy ! đấy là sự trỗi dậy đáng quý !
thế nhưng ở cái xã hội này cái xã hội mà bạn khẳng định rằng ” xã hội không cho phép ta thức dậy ” người ta đc quyền đi học , đc quyền đến trường , có quyền đến trường và nesu thấy kiến thức ở trường không phụ hợp bạn có thể học nhề hay bất cứ 1 cái gì đó bạn muốn học ! tác giả trên có nói ” cũng ngủ 40 năm ! khá lâu.khá lâu ” 40 năm trước khi chế độ giành được độc lập , khi trong ngân khố của 1 quốc gia còn mấy triệu đồng tiền rách , Pháp, Mĩ ,Nhật nhòm ngó thì chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố ” đánh giặc dốt rồi mới đánh giặc đói ” ! vậy nên xin đừng gọi đó là ngủ quên ! Khi người ta luôn thối thục bạn trao dồi kiến thức và nếu ko thích nền giáo dục đúng thật đa cổ lỗ và mọt rỗng này thì hãy đi du học , các trung tâm du học đc quyền mọc như nấm !
bạn muốn thức dậy như thế nào ? biểu tình như các bạn Hong Kong ? biểu tình để đòi cái gì ạ ? đòi ” tự chủ và quyền làm người ” khi bạn có mọi quyền công dân khi 18 tuổi và khi sinh ra bạn đã có quyền của 1 con người !
còn nếu bạn muốn thực sự thức dậy thì hãy thức dậy từ trong chính bản thân mình , thay đổi chính bản thân mình , còn cái xã hội nào chả có bất công ” xã hội luôn bất công hãy tập chấp nhận với điều đó “(bil gate ) . nếu như tôi đồi đi học mà nhà nước cấm tôi thì tôi sẽ theo bước malala nhưng khi mỗi ngày tôi đi học từ rất nhiều thứ bên ngoài chứ ko phải trong khuôn khổ giáo dục nhà trường và ai cũng có cái quyền làm thế vậy thì tại sao tôi phải thức dậy khi tôi sống thực với kiến thức thực !
chào bạn, tôi nghĩ, thức dậy ở đây chính là đòi hỏi một cách chính đáng quyền công dân của mình. Cụ thể ở đây, sinh viên HK đứng lên để đòi quyền bầu cử, và đó là đòi hỏi 1 cách chính đáng. So lại với tình hình bầu cử ở VN, theo bạn tình hình hai nước có khác không?
Tông vankhatson này đang còn ngů mê
Quyền là Quyền lợi gì, mỗi đất nước một khác, tự do kiểu Libya đấy, sao ko ai nói, ko ai ý kiến gì, toàn lôi cái đất nước đi rao giảng dân chủ, mà cầm súng để bắn vào đầu người khác,Đất nước còn nhiều bất cập không ai phản đối, nhưng bạn sống thế nào, đã có ích gì cho đất nước chưa, chứ đừng đổ thêm dầu vào lửa, đất nước sẽ thay đổi dần khi bạn sống khác, ko phải cái gì cũng theo nước khác được bạn à, thế bạn nghĩ bầu cử của Mỹ tự do chắc, nói thật nếu ông ấy ko lọt vào vòng bầu cử cuối cùng bạn biết ông ấy là ai ko???, cái gì cũng tương đối thôi, mỗi xã hội mỗi khác, đừng mang cái ảo tưởng của mình áp đặt người khác
Bạn không đọc kỹ câu trả lời của tôi à. Quyền ở đây là quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu, quyền này thì ngay cả Hiến Pháp CHXHCN VN cũng có đấy bạn ạ. Tôi chẳng lôi hình mẫu dân chủ nào ra đây để rao giảng cả, thế nên cũng đừng chụp mũ tôi là này nọ. Những biện dẫn sau của bạn chỉ là ngụy biện, nó chỉ chứng tỏ là bạn đang bị thiếu thông tin trầm trọng. Bạn nên đọc nhiều hơn nữa. Thân.
chưa chắc mình đã đọc ít hơn bạn bạn ạ, mình quá biết là ở Việt Nam bầu cử cũng chỉ là trò đùa, và xã hội tư bản thì là cuộc chơi của 1 vài đảng phái nào đó, của tiền bạc,là con tốt của nước khác.còn ở Hồng Kong thì mình ko ý kiến, Trung Quốc đang tự ôm quả bom thiêu mình thôi,
có gì mình hiểu sai, thì mình xin lỗi nhen,
Nhung cái tuôç hâų cua Vn hien tai vay mà ong ban vâñ cho là tot thi đúng là đang ngů mê. Tu do Dan Chu o đâu??????
Tống sơn: Nho của bạn còn xanh lắm 🙂
@tống vân khuất sơn: Bạn nhầm 40 năm trước với khoảng 70 năm trước thì phải^^.
Bạn cho rằng mình có mọi quyền. Nhưng thực tế ngay cả Quốc Hội và Chính Phủ vẫn còn đang băn khoăn 2 quyền chúng ta chưa có mà nhiều nước đã có từ lâu: Quyền Biểu Tình và Quyền Im Lặng.
những con cừu không có lòng dũng cảm thì mãi mãi sẽ không có gì thay đổi! đơn giản là hãy là một con cừu đừng cố gắng trở thành chó sói hãy hy vọng vào một bãi cỏ xanh đẹp và một người chủ tốt!
Theo tôi bạn có lẽ chưa hiểu hết được từ mà bạn đang dùng ” thức dậy “. Bạn ,đừng nghĩ thức dậy là một việc làm gì đó lớn lao, dũng cảm, nguy hiểm và bạn khó có thể làm được. Bạn luôn có quyền thức dậy, vấn đề là nhân cách,đạo đức, ý chí của bạn thế nào, không bất kể năng lực của bạn ra sao khi bạn muốn làm ,sẵn sàng làm, dám làm,dám theo đuổi những điều đúng đắn, thì trong phạm vi những người xung quanh bạn, gia đình bạn,bạn bè,cơ quan của bạn, bạn đã tạo ra những ảnh hưởng tốt đẹp với họ, xã hội muốn thay đổi cần nhiều tấm gương, những ảnh hưởng nhỏ theo thời gian sẽ trở thành thay đổi nhỏ, nhiều thay đổi nhỏ sẽ thành những chuyển biến lớn. Đó là cách những con người tiến bộ, có ý chí, có nhân cách và lòng yêu thương sẽ làm. Đừng chê trách chế độ, bạn có thể nói chế độ này, chính phủ này đang thối nát. Tôi nói với bạn, không chính phủ nào không tham nhũng. Và bản chất của cầm quyền là mị dân, hiểu chính xác là chính phụ tạo ra một vòng tròn dân chủ, nhân quyền, phúc lợi đủ để đa số người dân cảm thấy chấp nhận được và họ tiến hành cai trị. Khi cái vòng tròn đó siết chặt, hãy thức dậy theo cách mà tôi đã đề cập để nới rộng nó ra. Khi bạn có những ý nghĩ tiêu cực đó là vì bạn thân bạn đang bức xúc vì sự hèn nhát và thiếu ý chí của bản thân. Đưng trách ai cả, hãy tự mình có những hành động đúng đắn. Tất cả chúng ta đều là người việt nam, đều chung một ước vọng, hãy suy nghĩ và có những hành động đúng, bắt đầu từ những hành động nhỏ, hãy trở thành những tấm gương, khi có nhiều tấm gương dân tộc ta sẽ bừng sáng.
1. bạn dùng từ “cô ta” làm mình cảm thấy hơi…. sao đó, dùng “cô” k thôi cảm giác sẽ tốt hơn
2. Tầng lớp trí thức VN đang ngủ quên quá lâu r, mà nếu có ai lỡ thức dậy, sẽ bị bắt đi tù ngay. Mình thích câu này trong 1 bài viết ghê nên mấy nay cứ nhắc đi nhắc lại hoài hêhe
3. đã từng nhìn ra sự lãng phí sức lực của thế hệ sinh viên VN từ vài năm trước khi chứng kiến bao thế hệ chỉ học, ăn, ngủ, tụ tập và game!
bất lực, bất lực
Chào bạn Phi Tuyết, mình trao đổi chút về cái 2. của bạn được không nhỉ? Theo bạn thì “ai có lỡ thức dậy, sẽ bị bắt đi tù ngay” nó là như thế nào vậy bạn.
Mình không hiểu nhiều về chính trị, và tuổi đò còn rất trẻ. Nhưng theo mình thức dậy nghĩa là học tập rèn luyện mình sao cho nó khác với tình trạng chung của xã hội. Ở đây mình không nói đến “phản động” hay một cái gì đó mà người ta thường hay cổ xúy trong giới sv hiện nay, mà là tiếp nhận cái mới, trau dồi bản thân. theo mình ấy là thức dây. Câu hỏi của bạn rất thâm thúy, mình cần câu trả lời của bạn.Phi tuyết.ad
Bạn đang hỏi mình hay hỏi Phi Tuyết vậy?
giáo dục tẩy não học sinh, gieo vào não những con người non nớt ấy niềm tự hào ảo về VN…
Mình biết một câu nói thế này:” giáo dục làm cho một đất nước dẽ hướng dẫn nhưng khó cai trị hóa, dễ cai trị nhưng khó nô lệ hóa” Và hiện nay giáo dục chỉ truyền thụ cho học sinh thế giới quan về thế giới thôi. Còn tự hào mà không có thì lấy gì mà đi ra với thiên hạ nữa bạn. Phải tự biết mình có gì và chưa có gì, ấy đã tạo cho mình cái tự hào rồi. Và hiện nay hình như đang cải cách giáo dục theo hướng hiện đại rồi thì phải :)) Rất mong bạn phản hồi. Tranh luận là học hỏi, là trưởng thành.Thận.ad
cảm ơn ý kiến của bạn, vì mình là nạn nhân của chế độ học cũ nên khá bức xúc, những ý kiến về việc thay đổi giáo dục của mình trong 1 bài làm văn khi còn đi học bị thầy cô và bạn bè sỉ vả cho đó là ngu ngốc và bạn biết đấy điểm kém dành cho mình vì chính kiến riêng của mình…
Bạn nói vậy nhưng ai chứng tỏ cho chúng tôi những người đang đọc cmt của bạn là bạn không phải một kẻ đáng bị sỉ vả nhận điểm kém 🙂
Nghe giọng điệu của bạn nhiều phần cay cú quá!
Thanks bạn, ý kiến rất hay.
Ôi người ta 17 tuổi mà còn lãnh đạo hàng trăm nghìn người đi biểu tình.
Cái lớp mình thì toàn những đứa 2 mấy tuổi đầu mà kêu gọi nó ý kiến giảm bớt bài tập mà không đứa nào dám.
Tư Duy Nô Lệ là đây sao?
không phải tư duy nô lệ mà là không cần thay đổi những thứ không thể thay đổi!
ý bạn là sao? Chính vì ai cũng nghĩ “chuyện đó không thể thay đổi” nên nó mới không thể thay đổi được!
“Chỉ mong họ thức dậy sớm, vì cũng ngủ cũng đã 40 năm rồi! Khá lâu… quá lâu!” 40 là khoảng thời gian mà đất nước ta được sống trong hòa binh. Chẳng Lẻ thức tỉnh tuổi trẻ là kiêu gọi chống lai 5 Dcs và nha nước hay sau! Thật là phi lí- một tư tưởng sai lầm- phản động!
theo mình tác giả muốn thức tỉnh tuổi trẻ khỏi những cơn mơ dông dài mờ mịt đến quên đi thực tại là VN mình còn nhiều bất cập. họ tỉnh dậy để dấn thân, làm những điều tốt đẹp cho xã hội, tạo cho mình tiếng nói chứ không phải tạo chuyện thị phi, tạo ảnh hưởng đáng kể đến xã hội, thay vì làm kẻ bị dắt mũi
riêng mình không thấy mùi phản động ở đây. bài viết có điều gì hay thì mình học hỏi, có gì sai thì mình góp ý nhẹ nhàng. mình thấy nhiều người đi đâu cũng chụp mũ phản động cho người khác. mong bạn không phải lúc nào cũng như vậy
khiếp tác giả mới kêu thức dậy thôi mà đã bị kêu là phản kìa, đúng là ở việt nam muốn “thức dậy” cũng khó lắm! lằng nhằng vao tù chứ không đùa!
… điển hình của một kiểu “Tư Duy Nô Lệ”….
chỉ vì họ còn bị CSVN ép phải ngủ mê mà thôi.
ai ép bạn nhỉ, nếu bạn có chí hướng bạn có thể vươn tới bất cứ đâu, còn nếu bạn ở trong cái lồng của chính mình kêu gào thì bạn cũng chỉ đến thế, :v Bạn có thể định nghĩa chính xác cho mình hiểu Tư Duy Nô Lệ là thế nào