28 C
Nha Trang
Thứ bảy, 23 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tình già

*Featured Image: Mardy Suong Photography

 

1. Bà ngoại tôi mất khi vừa bước qua tuổi 60, tôi không đo được cảm giác hụt hẫng của ông ngoại khi đến bữa cơm ngồi nhai trệu trạo một mình, nồi cá kho sơ sài lúc mặn lúc lạt. Căn nhà bỗng rộng thênh thang khi vắng đi tiếng cằn nhằn của bà. Hai con người khắc khẩu cả đời giờ không còn bất cứ cơ hội nào để tiếng bấc tiếng chì nữa. Ắt hẳn người ở lại là ông  nghiễm nhiên có những nuối tiếc và ân hận khôn nguôi, vì không kịp nói lời yêu thương hay cảm kích người vợ đã sinh cho mình 9 đứa con đẹp đẽ, chắt bóp gầy dựng được cả một gia sản gọi là để dành cho con. Mãi đến cuối đời, bà vẫn còn dành cho ông những trách cứ và hờn ghen của quá khứ hiện tại lẫn lộn đan xen. Tôi từng ước giá như bà đừng giữ chặt chi mãi những ám ảnh như gai nhọn cứa vào tim, để đến mức con tim phải đau, nên nỗi một ngày sớm ngừng lại những nhịp đập, vĩnh viễn…

2. Mẹ của bạn bệnh, con cái đã yên bề ở Sài Gòn. Ba của bạn tất bật vừa coi nhà vừa cơm nước và chăm nom người ốm. Có một thời giữa hai người đã là những khoảng trống lớn tưởng chừng như không thể nào gắn kết trở lại, bởi những va chạm và cám dỗ đã dẫn dắt người đàn ông rời xa mái ấm, thổi tắt những yêu thương và mang cả mùa gió lạnh vào trong những bữa cơm gia đình. Giờ thì đi qua sóng gió, khi con cái bận bịu cùng mưu sinh và quay cuồng với trách nhiệm của gia đình nhỏ, xa xôi cách trở, ví dầu bạn và anh chị có về thì cũng chỉ một hôm hai bữa lại phải quay đi với công việc bộn bề, khi chốc chốc đồng nghiệp lại gọi, sếp hối chẳng được yên thân. Chỉ còn hai người già lại tựa vào nhau lúc ốm đau.

3. Ngày mới đi làm ở công ty đầu tiên, giữa những bữa cơm, chị hay kể tôi nghe về ông bà nội của mình với niềm tự hào xen lẫn ngưỡng mộ. Chị nói đã bước qua tuổi 80 rồi mà hai ông bà chẳng rời nhau lúc nào, chuyện trò hàn huyên cả ngày. Là lớp trẻ sôi động, chị vẫn không hiểu sao mà hai người nói với nhau cả đời vẫn không chán. Hễ ông ở trong nhà tắm thì bà cũng cắp rổ rau đến nhặt ở bếp sát bên, ông nói ra, bà nói vào. Chị nhớ lời của bà bảo rằng không có gì để lại cho con cháu, ngoài cách sống lạc quan và yêu thương nhau làm hình ảnh cho chúng nó giữ gìn mà sống theo. Và giọng chị trầm đi hẳn khi nhắc đến đoạn ngày ông bệnh mất trước, bà cũng sọp đi rất nhanh và sớm nối gót theo ông…

4. Tôi từng ngẩn ngơ nhìn theo một chiếc xích lô, trên ấy chở đôi vợ chồng già ngoài bảy mươi đang nói cười vui vẻ. Bức tranh ấy đẹp đến mức ám ảnh tôi rất lâu, cho đến tận bây giờ. Ông bà cụ ấy đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, mà vẫn có nhau, với nụ cười viên mãn sau cả một đời người thăng trầm.

Tình yêu bao giờ cũng là phần trọng yếu trong tâm hồn của mỗi một kiếp người

Tôi có thể kể rất nhiều về những mối tình trẻ, thưở ngây ngô mới bước vào đời, cho đến độ thanh xuân đang căng tràn nhựa sống. Nhưng mấy ai viết thành thơ cho những chuyện tình già. Hay chỉ có nuối tiếc như nhạc sĩ Thanh Tùng, còn lại một mình khi người bạn đời đã sớm khuất bóng sau con dốc cuộc đời khấp khuỷu:

“Vắng em đời còn tôi với tôi, lá thu mùa này lại rơi.”

Với tôi, tình già là những gì đúng nghĩa nhất của tình yêu. Khi nghĩ đến chuyện kết hôn với một ai đó, chúng ta mơ lúc mình được làm cô dâu xinh đẹp sánh bước bên người yêu. Nhưng tôi có lần đã tưởng về một ngày già nua, có hai ông bà lão sớm tối cùng ngồi uống trà hay đi tản bộ trong vườn, hoặc thanh thản đùa vui cùng con cháu.

Tình yêu đó đã trải qua những quanh co thăng trầm, đường dài vạn dặm hay lối hẹp khó đi

Trong đó có cả sự bao dung cho những lỗi lầm hay va vấp, tháng năm đã giúp cho những vết thương bên ngoài và bên trong dần lành sẹo.
Có sự cảm thông cho sự vô thập toàn của mỗi người, chấp nhận mỗi cá tính vốn như một tác phẩm duy nhất, có một không hai của thượng đế, chính sự không hoàn hảo mới là hoàn hảo nhất. Có sự thấu hiểu về những tâm sự ngổn ngang suốt hành trình cuộc sống, để có thể sẻ chia hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng mà nghe thật nhiều.

Và trên tất cả là có một tình yêu lớn, yêu bằng sự toàn bộ, từ hình thức khi đã tóc bạc da mồi, lưng còng bụng phệ cho đến cả thói hư tật xấu mà có người đến chết cũng không chịu sửa. Mà có khi, cái xấu nết ấy còn khiến ta yêu nhiều, thấm thía và nhớ lâu hơn là điều tốt đẹp, trọn vẹn và chuẩn mực.

Để rồi hai con người có thể nhìn lại, cảm ơn về cuộc đời đi qua có nhau, bước thấp bước cao cùng đồng hành, nếm trải đủ vị chua cay mặn ngọt, lúc khóc lúc cười, lúc sướng vui hay buồn khổ. Vì cha mẹ sinh ta cũng chỉ mình ta, khi ta chết đi cũng chỉ ra đi mình ta, nhưng lúc nào còn thở, ta vẫn còn thật hạnh phúc khi có ai đó bên ta bầu bạn.

Để rất quý những ngày còn lại, tận hưởng dư vị ngọt ngào của gốc rễ cây sinh mệnh duy nhất ta có được.

 

Axon

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI