Featured Image: Quang Ho
Bếp nhà mình có còn ấm nữa không?
Khi màu thời gian đã bao trùm lên tất cả
Con muốn thấy bếp lửa của ngày xưa mẹ ạ
Không phải là lửa của bếp điện, bếp ga…
Hôm nay con muốn ăn một bát cơm được nấu từ nồi gang
Rồi ăn thêm một bát cháy rổm vàng thơm phức
Khóe mắt chợt cay khi nghe mùi ký ức
Bao lâu rồi con chẳng được ăn một miếng cháy chấm mắm thịt rang…
Bếp nhà mình có mùi thơm của những bó rơm vàng
Có con mèo nhỏ cuộn tròn mình ngủ nướng
Những ngày đông, bếp bao giờ cũng ấm
Có mùi của trấu, mùi của khói bếp cay...
Đến bao giờ mới có thể trở lại những ngày
Chân tay nhọ nhem khi nấu xong bữa cơm nóng hổi
Cả nhà mình chẳng có ai vội vàng tất bật
Ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm theo đúng nghĩa gia đình…
Bao lâu nay con vẫn cứ ăn cơm một mình
Ở bất cứ nơi nào trên phố phường tất bật
Có đôi khi bưng bát cơm lên mà thấy hiu quạnh
Nhà hàng sang trọng cũng chẳng ấm như bếp nhà mình…
Con muốn ăn cơm mẹ nấu, chứ không phải là của một người dưng…
Một Đời Quét Rác
Bạn làm tôi nhớ đến MẸ của mình !
Bạn làm tôi nhớ nhà tôi quá bạn ạ.
ký ức
Bài thơ của bạn làm tôi chảy nước mắt, tôi nhớ những ngày xưa, nhớ cha tôi, nhớ gia đình. Ước gì thời gian có thể trở lại
Mình viết xong bài này, mình cũng khóc…
Thơ hay quá, làm mình nhớ nhà. Cảm ơn bạn
Bài thơ giản dị của bạn làm tớ nhớ nhà quá chừng. Nhớ thời thơ ấu, nấu cơm bằng rơm rạ. Khói cay xè mắt, nhọ nhem đầy mặt, lại nóng nữa. Nhưng bây giờ thì nhớ vô cùng cái mùi rơm bếp ấy và không khí bữa cơm chiều bên gia đình. Hoài niệm thật. Cảm ơn cậu vì bài viết.
bài viết hay quá, làm mình nhớ ngày xưa ấy, cũng khói bếp cay cay, ấm áp, cơm cháy, mỗi mùa đông là chỉ muốn ngồi trong bếp mãi thôi TT