Photo: Shawn Econo
“Da k co’ j, ckao` 4nh nhoa…” (Tạm dịch: “Dạ không có gì, chào anh nha…”)
Vừa thấy câu này trong inbox Facebook thật sự là mừng như vừa thoát khỏi một cuộc tra tấn. Trước đó cứ như thể mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh vậy, không còn cách nào khác là phải bịa lý do để dừng cuộc nói chuyện. Ai thấy hay và dễ thương chứ mình chỉ thấy một nùi ngoằn ngoèo chữ tượng hình nhảy múa như muốn trêu ngươi…
Vậy mà hồi học cấp ba thấy nhiều đứa bạn cũng ham hố xài cái thể loại teencode này lắm
Chủ yếu vì muốn tiết kiệm thời gian nên đa phần tụi nó toàn nhắn tin điện thoại một cách vắn tắt ngắn gọn hết mức có thể. Tin nhắn đã nhắn không dấu lại còn viết tắt, nên nhiều khi cũng có lúc đớ ra với vẻ mặt hiểu-gì-chết-liền, phải hỏi lại xem nó nhắn cái gì cho mình. Ngoài ra cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ này còn thâm nhập cả blog Yahoo 360 với mấy cái trình chat, lâu lâu rảnh rỗi lại lượn qua blog của đám bạn chỉ để đọc cái entry của tụi nó xem có gì hay ho, vừa chat với vài đứa bạn thân trên Yahoo luôn. Lạy Phật, nhiều cái đọc xong mà chỉ muốn lấy tay hứng hai con mắt đang sắp sửa rớt ra, mà nếu không nhờ có đứa phiên dịch chắc mình cũng chẳng biết tụi nó đang viết tiếng Việt hay tiếng gì luôn!
Chẳng biết từ khi nào và do ai bày mà đám bạn cứ ham hố viết cái kiểu teencode này. Vì trước giờ đi học chính quy thầy cô nào có dạy cái thứ ngôn ngữ quái lạ này bao giờ, từ điển Việt Nam lại càng chẳng có những ký tự loằng ngoằng này để mà tra nghĩa. Hỏi thì tụi nó bảo là tại thấy nó đẹp đẹp lạ lạ, dễ thương hay cái gì đó đại loại thế chả nhớ nữa. Đành chấp nhận sống chung với cơn “lũ ngôn ngữ” đang ngày một dâng cao này một thời gian…
Rồi sau này khi ra trường, mỗi đứa một phương. Đứa thì tiếp tục lên học đại (nhầm, Đại học!), đứa thì lấy chồng, đứa thì học nghề. Thú vị ở chỗ, tất cả tụi nó bây giờ đều đã tự hạn chế rất nhiều cái khoản teencode này. Cùng lắm thì khi nhắn tin hoặc chat, chữ không sẽ biến thành k, chữ gì thành j, kèm theo vài chữ khác tuy viết tắt nhưng đọc là có thể hiểu ý nó liền…
Có điều, nó không hoàn toàn tuyệt chủng!
Đôi khi vẫn thấy các bài viết đề cập đến cái vụ teencode này trên mấy tờ báo mạng. Cái thứ ngôn ngữ này nó đã thâm nhập luôn vào mấy bài kiểm tra Văn, khiến thầy cô chấm bài một phen toát mồ hôi hột. Cũng do thói quen này mà nhiều bậc phụ huynh cũng tá hỏa, cầm điện thoại lên xem tin nhắn của con em mình mà đớ người vì không hiểu con mình nhắn cái gì. Chưa kể giờ ngôn ngữ này đã có nhiều biến tấu khác nhau: viết chữ bằng số, mã hóa thành kí tự, viết tắt “tất tần tật”. Nhưng bây giờ thì cũng có thể yên tâm phần nào, khi nhận ra cái gọi là teencode này cũng không thể sử dụng lâu dài và toàn diện được.
Teencode mà xuất hiện trong báo cáo đồ án thực tập là chắc chắn sẽ bị đánh rớt.
Teencode mà xuất hiện trong email là thôi khỏi cần đọc làm gì cho mệt.
Teencode mà xuất hiện trong đơn xin việc thì sẽ chẳng ai nhận vào làm.
Trên hết, teencode là một loại ngôn ngữ mà người lớn rất kị phải đọc. Nội cái tên “teencode” cũng đã phản ánh đúng bản chất của nó – chỉ có các bạn teen sử dụng với nhau, khi đã qua tuổi dậy thì rồi thì ngôn ngữ này cũng sẽ tự động hết hạn sử dụng theo thời gian. Cùng lắm sau này nhắn tin và chat chit này kia viết tắt vài chữ thì còn chấp nhận được, chứ dùng ngôn ngữ này rộng rãi cho những môi trường làm việc công cộng là chuyện không tưởng.
Vấn đề không phải là thích hay không thích, mà vì trong cái thời buổi Công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ bão này, chẳng ai dư thời gian mà vừa đọc vừa dịch trong khi họ còn quá nhiều việc quan trọng khác để làm. Quái đản nhất là cái cảm giác khi phải vừa đọc vừa dịch chính thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình…?!
Mà thôi kệ, còn teen thì cứ để các em nó thể hiện mình và phát huy tính sáng tạo vậy. Tới khi trưởng thành tự khắc các em nó sẽ từ từ bỏ ngôn ngữ ngoài hành tinh này thôi…
Nhật Niên