27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tò mò tản mạn về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Một nhân vật lịch sử Việt Nam đã đi vào lịch sử. Các tờ báo lớn ở Mỹ như Washington Post, Wall Street Journal đều có bài đưa tin. Người Việt phản ứng rất nhiều trên mạng. Có người thành kính thương tiếc, có người nặng lời nguyền rủa. Tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng biết gì về ông ngoài một số hình ảnh tư liệu có tính cách tuyên truyền thời còn đi học ở Việt Nam và một vài nhận xét của mấy ký giả, sử gia và tướng lãnh Mỹ. Không chừng ông Tây nghiện thuốc lào Jonathan London còn biết nhiều về con người tướng Giáp hơn tôi. Nhưng biết đâu những người đang khen chê tưng bừng cũng chẳng biết gì chính xác hơn. Nay sẳn có nhiều người viết về đại tướng, tôi phải tìm hiểu thêm và tự suy luận để tìm chổ đứng của ông trong lòng mình.

Tài làm tướng của ông Võ Nguyên Giáp thì tôi thấy dân nhà binh chuyên nghiệp nước ngoài phục lắm. Chiến lược, chiến thuật của ông siêu việt như thế nào thì không nghe họ nói rõ, mà dù có nói thì tôi chắc cũng không hiểu được. Họ khen ông đánh du kích rất tài tình. Có người nghe vậy thì chê rằng ông không có tài đại tướng đánh đại trận. Nhưng Việt Nam đâu có sa mạc bao la hay đồng bằng rộng lớn để kéo xe tăng chạy đùng đùng như Patton với Montgomery đâu. Nghèo rớt mồng tơi thì làm gì có nhiều thiết giáp với phi cơ để lượn qua lượn lại mano à mano được. Thế mà vẫn không thua khiến tướng lãnh ngoại quốc phải khâm phục. Cũng có môt thiểu số như tướng Westmoreland (có lẽ thiếu khách quan vì đánh không thắng ông, bị triệu hồi) tuy công nhận tướng Giáp là đối thủ lợi hại lại ám chỉ ông bất tài vì nướng nhiều quân. Khôi hài thật. Trước khi đánh cả thế giới đều biết sức mạnh hai bên không cân. Ông Hồ Chí Minh đã tuyên bố sẳn sàng đánh tới cùng, bất chấp thương vong. Ông Westmoreland không có thuộc hạ, nhân viên tình báo nghe radio, coi TV để báo lại chiến thuật tối mật chưa từng có này hay sao mà lại than phiền. Chỉ trích kiểu này có vẻ đạo đức giả như tên du côn ăn hiếp con nít bị nó đánh té lại chê rằng sao mày kém tài để tao đánh bầm nhiều thế. Đồng nghiệp và cũng là thượng cấp tiền bối của Westmoreland hơn 100 năm trước là tướng Ulysses Grant (sau được bầu làm tổng thống) cũng phải nướng nhiều quân để thắng trong cuộc Nội Chiến Mỹ đấy thôi. Mà có phải cứ nướng quân là đương nhiên sẽ thắng được vũ khí Mỹ đâu. Biển người lớn bao nhiêu để có thể vượt qua một cú thả bom của vài chiếc B52 thì tôi không biết, chỉ biết tư lệnh không quân Mỹ Curtis LeMay không chỉ hù suông, thiếu thực lực khi tuyên bố là sẽ đưa miến Bắc trở về thời kỳ đồ đá, đúng là một cuộc chiến của David và Goliath. Vì vậy mà đa số dân trong giới tự do dù ghét cộng sản cũng không thể không bày tỏ sự khâm phục của họ đối với tướng Giáp. Bart Barnes của tờ Washington Post hôm thứ sáu vừa qua nhắc lại báo Times đã từng viết về ông năm 1968 là “…a tactician of such talents that U.S. military experts have compared him with German Field Marshal Erwin Rommel.” Thời bình mà ông tướng Tây, tướng Mỹ nào được bạn bè so với Rommel thì cũng phải mất ăn mấy ngày vì sướng quá. Ngay giữa chiến tranh mà một tờ báo lớn có uy tín của xứ tự do viết về đối phương như vậy thì đủ biết người ta coi trọng tướng Giáp như thế nào.

Có người cho ông Giáp “chỉ là” tướng chính trị. Về mặt này thì tôi chưa nghe tay nhà binh chuyên nghiệp nào cho rằng đây là dấu hiệu bất tài, đáng coi thường của ông. Trái lại, hình như các đại tướng salon từng nghiền ngẫm, vung vít binh thư Tôn Tử, Clausewitz… uyên bác đến kinh người đã quên không biết họ nói gì về chiến tranh và chính trị. Dĩ nhiên cuộc chíến 1954-1975 là một cuộc đấu tranh chính trị và ý thức hệ đẫm máu. Nhưng vội vã kết tội tướng Giáp là thủ phạm giết hơn ba triệu người thì vừa không công bằng vừa thiếu suy nghĩ. Ta có thể hỏi, và rất nên hỏi, là cái giá xương máu đó có quá đắt cho mục đích thống nhất đất nước của miền Bắc hay sứ mạng ngăn chận cộng sản của miền Nam không. Ông Hồ đã trả lời dứt khoát là không và ông Giáp đã khẳng định lại sau chiến tranh. Nếu lãnh đạo miền Nam không muốn trả giá bằng xương máu của đồng bào thì sao không sớm xua tay, buông súng mà lại kéo dài cuộc chiến và chết chóc cho đến ngày tổng thống Thiệu và nhiều tướng lãnh tháo chạy ra nước ngoài. Lịch sử phức tạp, tôi không dám trách họ quyết chiến, cũng không dám chê họ rút chạy khi thất thế, và vẫn kính phục những người đã tuẫn tiết. Nhưng tôi nghĩ hành động đổ hết những thương vong chiến tranh lên đầu tướng Giáp của một số người Việt trên mạng thì thật là thất tình thất lý. Với một mục tiêu chính trị rõ ràng, tướng Giáp đã chỉ huy quân, dân phía ông đạt được mục đích. Khách quan mà nói thành tích đó thật đáng khâm phục như hàng loạt những thông tin ngoại quốc trong mấy ngày qua đã xác nhận lại thêm một lần nữa.

Chuyện tướng Giáp biết điếu động toàn dân vào cuộc chiến thì nghe lại hao hao giống Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên. Người Việt thì ai cũng kính phục Hưng Đạo Vương. Mình kính ngài chưa đủ, còn tưởng tượng rồi tuyên bố như thật rằng cả thế giới cũng tôn sùng người anh hùng dân tộc mình ở thế kỷ thứ 13 là môt trong năm hay mười cổ kim danh tướng của nhân loại tại môt hàn lâm viện quân sự hay viện bảo tàng nào đó bên Anh. Biết đâu cũng với tinh thần đó mà lãnh đạo CS Việt Nam lại không đánh bóng rồi tung ông Giáp lên để tuyên truyền như chuyện họ nói nhà khoa học Nguyễn Đại Nghĩa nào đó đã nâng tầm hỏa tiển bắn hạ được B52 khiến Nga cũng giật mình khâm phục? Biết đâu người chỉ huy thât sự không phải là tướng Giáp mà là một thiên tài quân sự Tiệp, Tàu nào đó? Nhưng nghĩ lại cũng không ổn. Uy danh đánh Mỹ lớn như thế ai lại chịu im lặng. Không hề thấy có người ngoại quốc nào viết hồi ký hay thuyết trình vổ ngực tôi đây không phải ông Giáp đâu. Hay là một người Việt nào khác? Lại càng vô lý hơn. Cái thời tướng Giáp bị chính quyền tìm cách hạ bệ, tung đủ loại tin đồn nghe có vẻ hạ cấp về ông sau chiến tranh thì sao lại không đưa ông kia ra cho quần chúng tỉnh ngộ để hết kính trọng tướng Giáp? Hơn nữa, trong hàng ngũ quân nhân từ sĩ quan đến bộ đội, những ngưòi từng đứng ở đầu đạn, mủi súng, hình như họ đều kính phục tướng Giáp. Nếu cho họ là “ngu quân, ngu dân” bị nhồi sọ thì sao họ lại không trọng các ông Lê Duẫn, Trường Chinh… như thế. Các ông này hẳn có nhiều quyền thế để nhồi sọ dân quân hơn chứ. Xem trong, nhìn ngoài, suy lui, luận tới tôi phải kết luận rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng là một hùng tướng Việt Nam, ngồi cùng bàn với những tiền nhân như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, và Nguyễn Huệ.

Tài làm tướng như thế, còn đức làm người như thế nào, tư duy ra sao là điều tôi rât muốn biết, nhưng không có nguồn tin hay tài liệu nào mà tôi lại không sợ là thiếu khách quan, chính xác. Đành phải đem bổn củ là logic ra để tự chiêm nghiệm với một số dữ kiện ít ỏi mà chắc ai cũng cho là đúng. Hy vọng logic của tôi cũng không sai.

Tướng Giáp là một người không hề chống lại Đảng Cộng Sản Việt Nam, không hề đòi cải cách chính trị, dân chủ, đa đảng, đa nguyên gì cả trong khi nhiều trí thức đã sẳn sàng chịu búa rìu của chính quyền để tranh đấu đòi nhân quyền, đòi dân chủ. Tôi điểm qua một số trang FaceBook, blogs cùa Nguyễn Xuân Diện, Mẹ Nấm Gấu, Bauxite, Đoan Trang … để xem họ phản ứng như thế nào về tin ông qua đời. Đây là những người tôi đoán và phục là vừa có đầu óc, vừa có tim gan qua những bài họ viết và tin tức trên mạng. Họ công khai phản đối sự độc tài của đảng CS dù bị chính quyền trấn áp. Thế mà khi biết tin người “khai quốc công thần” của chính quyền đó mất, họ đều tỏ lòng thành thật thương tiếc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thời phải là người rất có nhân cách, đức độ, phải sống thanh liêm theo lý tưởng (dù là lý tưởng CS) mới được họ quý trọng như vậy khi mất đi.

Tướng tài, đầy nhân cách và phong độ vì hoàn cảnh hay lựa chọn cá nhân mà chịu phục vụ độc tài thì trước nay vẫn có, vẫn phức tạp. Ngoài tướng Giáp, ba ông khác tôi có tìm hiểu một chút là tướng Robert E. Lee của phiến quân Nam Mỹ, đề đốc Isoroku Yamamoto của Nhật và thống chế Erwin Rommel của Đức. Họ đều đưọc thế giới ngưỡng mộ. Khác với tướng Giáp, họ đều là bại tướng. Lee đầu hàng trong khi nhiều lính của ông sẳn sàng tử chiến. Nhưng nhân cách và hành động của ông khiến không một ai dám chê ông hèn. Ông tận tụy hết lòng cho đến cuối đời để xây dựng và hòa giải cho mảnh đất mà ông đã từng gây nhiều điêu tàn trong chiến tranh. Ngày nay Robert E. Lee đứng ở một vị trí cao quý trong lòng dân Mỹ, có lẽ chỉ sau Washington trong hàng tướng lãnh. Yamamoto hết lòng chống chiến tranh với Mỹ. Nhưng khi Nhật quyết đánh thì ông lâp kế hoạch tấn công Trân Châu Cảng, giành thượng phong trong để hạm đội Nhật tung hoành trên Thái Bình Dương trong những năm đầu. Yamamoto đi máy bay thanh sát chiến trường bị Mỹ tập kích bắn chết. Rommel đánh quân Đồng Minh điêu đứng từ Âu sang Phi, trong ba năm được thăng từ thiếu tướng lên thống chế. Sau vì muốn lật đổ Hitler bị bắt uống thuốc độc. Hitler làm lể quốc táng long trọng để che mắt dân. Tướng Giáp cũng sắp được làm lễ quốc táng, có thể là miễn cưỡng để mị dân. Trong hai mươi mấy năm sau ngày thống nhất đất nước ông bị Đảng cho ra rìa, bạc đãi. Độc tài, chuyên quyền, tham nhũng ngày càng tăng nhưng tất cả đều không thấy ông chê chống chính quyền hay Đảng lãnh đạo. Hình như ông có lên tiếng về chuyện bauxite, có góp ý về giáo dục nhưng nói chung là không có nhiều ảnh hưởng hay có chủ trương chống lại sự thoái hoá, tham ô của đảng viên, của chính quyền môt cách mạnh mẽ. Thật là lạ. Tôi phải tự hỏi người tướng tài, đầy đạo đức và nhân cách này suy nghĩ như thế nào về chính trị, về xã hội. Lẽ nào ông lại hết hùng tâm chịu gác kiếm phó mặc nhân tình thế thái? Hỏi thẳng ra là tại ông hèn chăng?

Tôi tìm được vài bài của mấy người có học vị cao bên “phe tôi” (miền Nam) phê phán tướng Giáp là đồ tể hèn nhát. Tôi hơi thất vọng khi thấy mấy vị giáo sư, bác sĩ này vẫn nhì nhằng tin đồn với sử kiện và lại lý luận phần nhiều là xà quành theo cảm tính. Nhưng có một dữ kiện rất đáng thắc mắc và suy nghĩ là trong cuộc Nhân Văn Giai Phẩm cũng như sau này, ông giữ im lặng khi những đồng đội của ông bị tù đày hành hạ chỉ vì lên tiếng ngược với chính quyền. Ông quả thật là người hèn chăng? Rồi đến khi người dân ngán ngẫm giùm ông hay ngán ngẫm với ông “ngày nay đại tướng cầm quần chị em” thì ông vẫn không chống đối, vui vẽ đi làm nhiệm vụ Đảng giao. Tinh thần sĩ khả sát bất khả nhục của ông đâu? Không chừng đây là một trường hợp rất hiếm có là tướng tài mà lại hèn nhát. Nếu đúng vậy thì thật là một cơ hội cho các nhà tâm lý học và quân sự để nghiên cứu nhưng lại là một điều đáng buồn cho dân Việt. Sự thật thì như thế nào?

Thời trẻ ông học giỏi, nói tiếng Tây như gió. Nếu hèn nhát muốn làm quan cho Tây thì cũng dễ dàng thôi. Nếu ông tuy hèn nhưng vẫn có lòng yêu nước thì cũng có thể sống an lành, không cần phải chọn con đường cách mạng. Ông lại kết hôn với một người cùng tranh đấu, chết trong tù. Thành lập một nhóm mấy chục người võ trang chống thực dân, sơ hở một tí là lên máy chém ngay chứ đâu phải đùa. Đây là hành động của một người có lý tưởng và đầy đởm lược chứ hèn nhát gì. Nhưng sông có khúc, người có lúc. Không thể căn cứ vào hùng tâm ngày trước mà khẳng định ông không hèn sau này. Nhưng nói rằng ông im lặng vì tham sống sợ chết thì cũng không hợp lý. Nếu hèn nhát như vậy thì sao không bán đứng vài người cho chắc ăn hơn. Hình như ông không hề tố khổ ai để thêm quyền thêm lộc.

Phương pháp đã không giống kẻ hèn mà mục đích lại cũng khác. Tiểu nhân tham sống để vinh thân phì gia. Danh ông thì không hơn được nữa trong lúc họ lại tìm cách dìm ông, nói xấu ông. Gia đình, xóm làng ông hình như cũng chẳng nhờ ông mà có đặc quyền đặc lợi gì. Ông Nguyễn Quang Lập có tả rằng dân Quảng Bình chỉ tôn sùng có ba người là Phật, Chúa, và cụ Võ – cả ba đều không giúp đỡ vật chất, quan tước gì cho dân cả. Thế thì tướng Giáp im lặng để làm gì? Tại sao ông không lên tiếng như người đồng đội rất được kính trọng của ông là tướng Trần Độ?

Nhờ đọc được một chuyện nhỏ về tướng Giáp của một người tên Lê Phú Khải trên blog Bọ Lập mà tôi nghĩ tôi có thể đoán đúng tư duy ông để trả lời. Năm 1994, ông Khải làm việc với tờ báo SGGP (Sài Gòn Giải Phóng? Tác giả không nói rõ). Gặp tướng Giáp, ông mời đến thăm toà soạn báo. Vợ tướng Giáp trả lời báo Đảng đã mời thì ông phải tới. Và ông đã tới thật. Thăm toà soạn báo Đảng thì ăn nhằm gì. Chắc chắn tướng Giáp không suy tính làm thế thì lãnh đạo Đảng sẽ ưa ông hơn. Không chừng họ còn nghi ngờ ông liên kết để tuyên bố chống đối họ thì có. Tôi nghĩ ông làm vậy chỉ vì ông suốt đời tận tâm tận lực, một lòng phục vụ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông trung thành với Đảng. Ông đặt Đảng lên trên hết. Vì vậy mà ông không muốn chống những người “danh chánh ngôn thuận” là lãnh đạo Đảng dù ông biết họ tệ hại.

Nếu vua Trần là hôn quân, bạo chúa, làm khổ dân và ngược đãi ông thì Trần Hưng Đạo có chống lại vua không? Vua sai đi làm việc vặt vãnh thì ông có cưỡng lịnh không? Tôi nghĩ là không. Trần Hưng Đạo chắc sẽ viết chiếu can vua hay xin về quy ẩn nhưng sẽ không làm điều gì để phạm “lòng trung”. Khi quân Nguyên ồ ạt kéo sang, vua Trần nao núng, dò ý ông muốn hàng. Trần Hưng Đạo không hằm hè vua mà giải quyết sự mâu thuẩn rất có thể xảy ra giữa lòng trung quân và tình ái quốc bằng câu trả lời bất hủ: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã”. Hưng Đạo Vương anh hùng, một lòng yêu nước, tận tụy vì dân, nhưng trên dân còn có vua. Đại tướng Võ Nguyên Giáp anh hùng, một lòng yêu nước, tận tụy vì dân, nhưng trên dân còn có Đảng.

Thời nay thì tôi không biết, còn thời tôi thì đứa trẻ nào cũng có học là lúc Trần Hưng Đạo sắp mất, vua Trần đến thăm hỏi cách chống giặc khi ông không còn. Sách giáo khoa và thầy cô đã phân tích, ca tụng câu trả lời của ông là phải dưỡng sức dân để làm kế sâu bền gốc. Nhưng nếu tôi là tiểu đồng đứng hầu thì sẽ kéo áo ông mà thưa: “Không! Không! Đại vương ơi, ngài lầm rồi. Dân không phải là kế sách, cũng không phải là gốc rể. Dân là tất cả. Dân không phải là phương tiện, dân chính là mục đích. Dân là trên hết. Ý muốn và hạnh phúc của dân là trên hết.” Hưng Đạo Vương chắc sẽ rút kiếm chém tôi vì tội phản nghịch. Dù là bậc anh kiệt, làm sao Trần Hưng Đạo có thể có được cái tư duy về chính trị và xã hội mà phải hơn năm thế kỷ sau mới bắt đầu hình thành phía bên kia trái đất. Nhưng tiếc thay là tài ba lổi lạc như tướng Giáp mà đến cuối thế kỷ thứ 20 hình như vẫn không nhận ra rằng không có một chế độ độc tài nào, một cá nhân nào, một đảng nào có thể đem đến hạnh phúc và tự do lâu dài cho dân, cho nước. Minh quân trước sau cũng sẽ đẻ ra hôn quân. Đảng độc tài trước sau cũng trở nên thối nát. Dân chủ là con đường duy nhất để có được độc lập, tự do, và hạnh phúc dài lâu. Tiếc thay tướng Giáp vẫn chưa vượt qua được cái tinh thần “trung quân” của người anh hùng dân tộc mà ta thường đem ra so sánh với ông một cách trân trọng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mất. Tư duy của ông như thế nào thì chắc không ai có thể khẳng định được. Tôi vừa suy luận vừa đoán mò với một giả định, một giả định lớn rằng ông là người đầy nhân cách và đức độ qua một số bài viết của những người thuộc “lề trái”. Giả định này đúng hay sai thì tôi vẫn nghĩ là thái độ của những chiến hữu của tướng Giáp, của những gia đình liệt sĩ, của đa số đồng bào sẽ làm sáng tỏ trong đám tang ông. Nhưng qua những hình ảnh và tin tức trên mạng thì bây giờ tôi đã có thể dám chắc rằng giả định đó không sai.

Trước khi viết bài này, tôi có chỉ trích một số suy luận mà tôi nghĩ là vớ vẫn về ông. Có người nói kháy rằng tôi cứ tự nhiên đặt vòng hoa cho ông. Bây giờ suy nghĩ kĩ hơn, tôi thấy ý đó rất hay. Khi nào có dịp về thăm quê ngoại ở Quảng Bình nhất định phải đến lặng lẻ cúi đầu tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị anh hùng dân tộc tài đức sáng ngời (tuy tư duy chính trị thì kẻ hậu sinh này xin thưa là còn quá cổ điển).

 

Chanh Nguyen

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Tên tuổi hả? Kiểu 1 lũ trẻ trâu lâu nhâu bầy đàn dùng bàn phím làm loạn FB của Bill Gates, trai đẹp Ả Rập, Maria Ozawa, Happy Polla … cãi lộn chửi bới nhau trên youtube. Rồi thì trộm cắp ở Nhật Bản đến nỗi nc họ phải viết thông báo bằng tiếng Việt chỉ đích danh để cảnh cáo. Thậm chí đến chơi game cũng bị bọn nước ngoài khinh như chó. Trong nước thì nát bét, quan thì tham, dân thì gian. Đời ko nhiều màu hồng thế đâu bạn, hạ cánh xuống đất rồi mở to mắt ra mà nhìn đi :v Tất nhiên cũng có những điểm sáng đáng tự hào, nhưng vì hào quang nhỏ mà quên đi nỗi nhục lớn thì đấy chỉ là thủ dâm tinh thần mà thôi.

  2. KHông biết có tên tuổi trên lĩnh vực nào. Tôi chỉ thấy có tên tuổi với các vụ nổ khắp nơi, doanh nghiệp ma lừa đảo, tham nhũng từ trên xuống dưới, xã hộiloạn lạc toàn cướp hiếp giết…., có tên tuổi gì vậy

  3. Tôi lại có suy nghĩ khác ko phải tướng Giáp ko nhận thức được vấn đề như tác giả đã đề cập trong bài viết, mà như một câu nói của đại tướng "đánh là phải thắng", ko thắng thì ko đánh, và đại tướng đã thắng một trận đánh vang dội ngàn năm đó là trận đánh của lòng dân.

  4. Không liên quan lắm nhưng Mỹ từng thua Anh trong cuộc chiến tranh 1812, bị đốt cháy cả Washington D.C, còn nếu nói Mỹ thua Việt Nam thì cũng có thể nói là Mỹ thua cả Triều Tiên, Iraq và Afghanistan. Tất nhiên thất bại ở Việt Nam là tốn kém nhiều xương máu và tiền của nhất

  5. Trăm ng trăm ý. Nhân vô thập toàn. Cho dù nhìn vô sự kiện từ góc và phía nào đi nữa thì bất cứ ai cũng kg thể phủ nhận đc chân lý và sự thật. Dân tộc Việt nam đã chiến đấu và đã chiến thắng. Sự thật là non sông Thống nhất . Việt nam đang từng bước khẳng định " …sánh vai cùng các cường quốc năm Châu.." . Chằng lẽ Chanh Nguyen kg thấy sao ? Bạn cũng nên nhớ rằng nước Mỹ từ ngày lập quốc , cũng chưa bao giờ thua ai . Vậy mà họ thua VN vì họ kg hiểu hết VN như bác Giáp nói. Còn bây giờ bạn xem lại ảnh hưởng của VN trên thế giới thế nào ? VN có tên tuổi trên bản đồ nghị sự quốc tế kg?. Ai đã làm đc những điều đó ?Dân Việt đấy bạn ạ. Khi bạn ở trong rừng vô phương mất hướng. Bạn có tin chắc là có ngày bạn tìm đc lối ra ? Hãy trân trọng những gì Nhân dân VN đạ làm đc, qua những con người đã đc lịch sử ghi nhận, đc thế giới ngưỡng mộ. Trí mòn tài hèn như tôi cũng chỉ biết nói vậy thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI