29 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Trải nghiệm cô đơn và sự thức tỉnh tâm linh

Tôi đang đọc quyển sách Sức mạnh của hiện tại của Eckhart Tolle và mọi thứ đều có lý. Nhưng tôi không thể nào không cảm thấy một cảm giác, trải nghiệm cô đơn đáng sợ trên cuộc hành trình này. Những lời dạy trong sách đã mang lại cho tôi những khoảnh khắc phúc lạc và một góc nhìn khác về cuộc đời.

Giờ đây tôi không còn hứng thú với Instagram hay Snapchat nữa. Tôi hầu như không thể tiếp tục những cuộc đối thoại mà không đánh mất hứng thú với những người bạn trên mạng. Tôi không có được những người bạn ngoài đời thật.

Điều tôi đang muốn nói là… Con đường thức tỉnh đã khiến tôi biết trân trọng cuộc đời và sống trong hiện tại, bởi quá khứ và tương lai chỉ đơn thuần là ảo tưởng của tâm trí, nhưng tôi vẫn cảm thấy một nỗi sợ đang rình rập. Ví dụ như tôi sẽ vui vẻ ngồi thiền trong một công viên hay đi bộ một đoạn xa ngoài thiên nhiên. Tôi nhìn thấy nhiều cặp đôi hay những nhóm bạn bè lớn chơi với nhau. Còn tôi thì chỉ có một mình. Nó có cảm giác như có lẽ tôi đang đi sai đường, song những khoảnh khắc mãnh liệt về một trạng thái ý thức tràn ngập lại có cảm giác rất đúng. Khi tôi không còn sống trong hiện tại, đó là khi bản ngã của tôi khiến tôi sợ con đường đã chọn, nhưng tôi biết rằng tâm thức của mình sẽ vượt qua được chuyện này, từng bước một.

Tác giả: exploration2020

(Source: https://www.reddit.com/r/awakened/comments/h8i16g/awakening_can_be_a_very_lonely_experience_but/)

TOP COMMENTS

– Nó là như vậy đó. Bạn phải nhận ra rằng mọi thứ nằm ngoài bạn đều không thể là nguồn gốc của niềm vui. Niềm vui đích thực thì không tạm thời, không vô thường; còn MỌI THỨ nằm ngoài bạn đều vô thường. Nó phải đến từ bên trong. Cho nên sự xa cách chính là một phần cần thiết của cuộc hành trình tâm linh.

– Rất đồng cảm với chuyện này. Cuộc đời không phải luôn là màu hồng thậm chí đối với những người đã tỉnh thức. Chúng ta vẫn còn bị mắc kẹt với bản ngã và phải sống với nó tới giờ phút chót. Nó thật sự là một con đường rất cô đơn. Tôi vẫn chưa tìm thấy ai đã thức tỉnh (tìm thế quái nào được?), bạn không thể chỉ nhìn một người rồi nói “Ồ, người này nè.”

Nó giống như chơi trò tàu lượn, tôi có thể cảm thấy tuyệt vời sống trong hiện tại này kia, nhưng cũng có những ngày bản ngã lòi ra và tôi cảm thấy thật tệ. Nó là một phần của trải nghiệm. Phần thưởng tuyệt nhất bạn có là được trải nghiệm cực lạc đích thực, tôi chỉ mới trải nghiệm được khoảng 3-4 lần trong đời, và tôi nhớ rõ mỗi lần. Bạn không thể quên được trải nghiệm đó, không có gì tuyệt vời hơn, cảm giác bình an trong suốt tuyệt đối.

– “Nó luôn luôn là một trải nghiệm cô đơn ở trên đỉnh.”

– Tôi là một hành giả, và đôi khi cảm giác cũng tệ đó, nhưng đôi khi nó còn tệ hơn khi bạn tiếp xúc quá lâu với người khác, bởi vì tôi thấy mệt mỏi với những nhận định hạn hẹp của họ.

Biên dịch: Prana – THĐP

Photo by Daiga Ellaby on Unsplash

(Bài dịch đã được đăng trong THĐP Deep Club vào tháng 7/2020.)


[THĐP Translation™] Vì sao ta thấy cô đơn hơn bao giờ hết?

3 thử thách của Chiến Binh Ánh Sáng và phần thưởng vô giá

spot_img
Prana
Prana
"Cái hang bạn sợ bước vào cất giữ kho báu bạn tìm kiếm." — Joseph Campell

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI