Anh hát những ca từ rỗng toang bằng lồng ngực rỗng
bài ca tháng mười một lẩn quất trên đầu lưỡi
về cái chết của một giấc mơ
Mặt trời được tẩm ướp phoọc môn và treo lên chiếc đinh trên vách tường
trong cái khung pha lê rực rỡ.
Anh ngồi hát những ca từ ăn năn
của cánh diều lên quá cao và đứt dây
làm cho tiếng sao diều bị bắt cóc
Trên khuôn mặt đầy những đốm tàn nhang của thời gian
con sphinx trở mình bật khóc.
Anh ngồi hát bài ca lãng quên
nơi những đám mây trôi ồn ã
tình yêu chỉ còn là đóa hoa khô
rã cánh trong chiều tự ải
bên đường chân trời thâm quầng ánh mắt mộng du.
Anh ngồi hát khúc ca “biết em không trở lại”(*)
nghe đồng hồ gõ nhịp tiếng buồn
cơn đau chuồi qua cái lạnh của mùa đông cũ
chuồi qua vết nứt dưới cái đinh treo mặt trời trên vách tường
đi tìm trái tim Đan – Kô để được ủi an, dịu xoa trong ấm ngời ngọn lửa.
Phương Uy
P/s: (*) Bài hát Biết em không trở lại