28 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[BDT2018] Xin lỗi Nấm

Lưỡng lự nhiều, bút mở lại đóng, rồi tao quyết định viết. Tao viết cho tao và mày, Nấm ạ! Như một lời thú tội để thêm dũng cảm, với lòng biết ơn để thêm nhân hậu, cũng để bài viết này trở thành lời nhắc giống việc mày trở thành một phần trong tao rồi.

Đang là tháng Năm, nắng nóng mà cũng nhiều cơn mưa rào. Mùa này thì cây bàng không có gì đặc sắc nhưng tính từ khi mày mất thì cây bàng và cả cây sữa có nhiều biến chuyển đẹp lắm. Thời gian xóa sạch những điều hời hợt, còn đau khổ và hạnh phúc vẫn nằm đó, sắc nét như những kỷ niệm mà tao với mày đã quá nhiều.

Tao xin lỗi!
Lúc nào tao cũng muốn nói thế, chẳng phải xin lỗi cho những trách móc mà xin lỗi với sự đồng cảm từ những người bạn, người thân. Nói lời xin lỗi cũng làm tao nhẹ nhõm phần nào khi tao vẫn thường kết tội bản thân. Tao độc ác, ích kỷ và ngang bướng, phần đen tối thường trực trong tao tuôn trào cùng cơn nóng giận. Nỗi đau nhận lại ngay sau đó ôm nghẹt sức chịu đựng, nước mắt giúp tao không bị nỗi đau ấy kéo đi xa quá nhưng cũng chỉ có vậy, nó không ngăn được đau đớn và tiếc nuối những ngày sau. Tao hối hận vì để mày cô đơn một mình với hình phạt ngu si, tao đã giết mày.

Tao xin lỗi!
Lời xin lỗi này tao dành cho tao, vì những trách nhiệm vẫn đến cách này cách khác mặc kệ từ chối và trốn chạy, vì vai phản diện tao cẩu thả đặt mình vào, vì vết nhơ tao vẽ lên cuộc đời bằng thứ cảm xúc dễ gây tai nạn, vì mày là con chó “xịn” nhất mà vốn từ tao có thể tả. Mọi người nói mày sẽ tha thứ cho tao, đấy là chuyện khác, tao phải tha thứ cho mình, giá như mày ở đây, cho tao gian lận đổi nỗi đau khác với cuộc đời nhỉ :))

Tao vẫn thường hát bài vay mượn :

“Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?
I must be strong and carry on
‘Cause I know I don’t belong here in heaven.”

“Nobody said it was easy
Oh it’s such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be so hard
I’m going back to the start.”

Hát cả câu dang dở của mình nữa :

” … Nằm đây rồi như gió, cho thông mãi xanh, cho nắng chiếu hồn anh trong lành.”

Mày vẫn thích quấn quít khi tao hát. Tao nhận thấy rõ ràng hơn về việc âm nhạc xoa dịu nỗi đau, nó ở đó sẵn sàng đồng cảm bất cứ lúc nào người ta chạm vào, như kiểu dòng chảy, cuốn nỗi đau theo mà khi tách ra thì nỗi đau cũng thay đổi, tao thích cách âm nhạc ngắt mình khỏi thực tại khi đau, cũng như cách nó tô điểm cho thực tại khi hạnh phúc. Ký ức ngày hôm ấy luôn về cùng những giai điệu miên man của Cigarettes After Sex, tao để dành nó cho khoảnh khắc tưởng nhớ mày, cho cảm xúc trọn vẹn. Cảm ơn những bài hát thực sự chia sẻ, tao nghe mỗi ngày, nó rất có tác dụng, thấy đỡ đau hơn nhiều. Lại nhớ đến anh tao từng nói: “One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.”

Rồi tao cũng nhận thấy sự bận rộn giúp mình hiệu quả khi mà nó khiến tâm trí không tập trung vào đau buồn, suy nghĩ tiêu cực, mà bận rộn thì đem lại thành quả nữa. Tao đi làm mấy việc, vất vả, nhiều nắng với bụi. Tao dần kỷ luật, bớt lười và hay tự nhắc mình. Thành quả của sự bận rộn giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn, cái thời tao và mày đi suốt, nhỉ!

Thứ giúp tao nhiều nữa chính là tình yêu của những người bạn và gia đình, nó giúp tao không cô đơn khi chịu đựng bi kịch này. Mẹ nói “đừng khóc nữa”, Joong thì ôm tao một cái nhớ đời. Sau bao điều học được thì nhân hậu là thứ khắc thật sâu, muốn gói thật nhiều tình cảm vào lời cảm ơn.

Cảm ơn mày!

Cảm ơn tình yêu mày đã dành cho tao bằng cách gắn bó.

Cảm ơn những người bạn luôn dành tình yêu bằng cách chia sẻ.

Cảm ơn gia đình luôn dành tình yêu bằng cách bao dung.

Và cảm ơn những người đã dành tình yêu bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình tại đây, nó là nguồn động lực lớn lao giúp tao tự tin kể câu chuyện về góc tối của bản thân. Cây bút vốn dĩ không thân thiết với tao, cứ mỗi lần muốn viết là khó khăn vì ý nghĩ cứ chảy tràn mà không mở không kết, đặt bút xuống như đột ngột tắt đèn trong đầu vậy, bao nhiêu câu chữ xoắn xuýt nhau rồi chẳng thể nào nhớ. Cũng may là tao viết được ngần này. Viết ra cũng là một cách để vượt qua, để nhắc nhở. Phải mất bao lâu để nhìn nhận bi kịch thành hài kịch? Tao không biết nữa, nhưng khi đó tao sẽ lại viết cho mày. Chào mày!

Tác giả: naphazolin

*Featured Image: MilanoNegro
spot_img
Bài trước
Bài tiếp theo

BÀI LIÊN QUAN

3 BÌNH LUẬN

  1. Bài viết ngắn gọn nhưng nhấn nhá khá nhiều chất thơ văn rất đáng chú ý.
    Chị đề cao tính văn chương của bài hơn là phần thông điệp.
    Mục kết bài giản dị chân thành và cả hài hước, chị đánh giá cao tính hài hước rất thực tế ấy “Cây bút vốn dĩ không thân thiết với tao, cứ mỗi lần muốn viết là khó khăn vì ý nghĩ cứ chảy tràn mà không mở không kết, đặt bút xuống như đột ngột tắt đèn trong đầu vậy, bao nhiêu câu chữ xoắn xuýt nhau rồi chẳng thể nào nhớ. Cũng may là tao viết được ngần này. Viết ra cũng là một cách để vượt qua, để nhắc nhở. Phải mất bao lâu để nhìn nhận bi kịch thành hài kịch? Tao không biết nữa, nhưng khi đó tao sẽ lại viết cho mày. Chào mày!”
    Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi nhé.

  2. Xin chào naphazolin, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi. Tôi có cảm giác là đã gặp cái username này ở đâu rồi, hình như bạn đã từng tham gia trong cộng đồng THĐP trong quá khứ thì phải, cũng có thể tôi nhớ nhầm. Tôi thấy bạn có năng khiếu viết đấy, không tệ đâu, khá hơn đa số, nhiều câu tôi thấy rất chất. Lúc đầu đọc tựa đề tôi cứ tưởng là bạn sẽ viết về nấm thần, psychedelic mushroom, ai ngờ bạn treo đầu dê bán thịt chó, just kidding. Theo tôi hiểu thì Nấm là tên con chó của bạn, và nó đã chết. Lý do nó chết không thấy bạn nói rõ, chỉ thấy ghi câu, “Tao hối hận vì để mày cô đơn một mình với hình phạt ngu si, tao đã giết mày.”

    Tôi muốn được đọc nhiều bài viết khác của bạn trong tương lai. Bài này tôi cho 81 điểm.

  3. Xin chào Naphazolin,
    Cảm ơn ông đã chia sẻ câu chuyện với THĐP. Với tư cách giám khảo, tôi xin có mấy lời nhận xét như sau:

    1. Bài viết rất đơn giản, mộc mạc và đầy đủ các nội dung cần thiết của một trải nghiệm thất bại. Có lẽ, đây là bài viết giản dị nhất trong tất cả các bài dự thi đã gửi về THĐP. Và cũng chính nhờ sự giản dị mà xúc cảm được truyền đạt một cách trong trẻo, mãnh liệt nhất. Tôi đã nổi da gà liên tục khi đọc bài và mấy lần suýt khóc.
    2. Câu chuyện có sự khác biệt đó là nội dung liên quan đến tình bạn với một chú/cô chó. Đặc biệt trong trường hợp này là cái chết của Nấm. Đây là bài thi thứ hai kể về sự thức tỉnh sau cái chết của người bạn thân thiết. Quả thực, cái chết luôn mang đến những chấn động/thay đổi to lớn lên cuộc đời của một con người.

    Với tư cách là một người bạn, tôi xin chia sẻ với ông sự mất mát này. Hy vọng rằng sự ra đi của Nấm sẽ trở thành một điều có ý nghĩa với ông thay vì là một bi kịch. Đây sẽ là động lực để ông sống tốt hơn nữa, trưởng thành hơn nữa. Tôi tin rằng chú/cô chó nào cũng muốn nhìn thấy người chủ của mình hạnh phúc.

    Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc ông sức khỏe và bình an.

    Thân mến,
    Vũ Thanh Hòa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI