Photo: Any Direct Flight
Rồi cũng đến lúc không còn để nói
câu tiên tri nở trắng cánh phù dung
rồi cũng đến lúc không còn để đợi
khúc tình xa rớt lại giữa lưng chừng
Anh cúi mặt giữa thiên hà vạn kỷ
nghe trong lòng một khúc nhớ phôi thai
dẫu vẫn biết nhớ thương là xa xỉ
vẫn bâng khuâng trên lối nắng trôi dài
Ngày tháng lặng bên biển đời chật hẹp
Gió mồ côi thổi buốt chiếc hôn thừa
Câu thơ cũ không còn chi để mới
Nghe buồn tênh về trắng cánh thoi đưa
Anh ngồi ghép những vần chênh chao cũ
Nắng tháng năm thiêu buốt lửa mặt trời
Bài thơ ấy đâu cần chi phủ dụ
Đã qua đời giữa sến súa khơi khơi
Phương Uy
23.4.14