Đầu tiên, tôi muốn bạn hiểu về hứng tình, một trạng thái đòi hỏi được đáp ứng thỏa mãn về tình dục. Tình dục, có khi quả bom được châm nổ bằng tình yêu, nhưng cũng có khi, đơn giản chỉ là một nhu cầu để thỏa mãn thân xác khi hoác-môn đột ngột tăng cao. Cũng giống người chưa thực sự hiểu sâu sắc tình yêu nên vội vàng kết luận tình dục là tình yêu, thì người chưa từng hiểu đam mê đích thực, cũng đang vướng vào sự nhầm lẫn những niềm thích nhất thời của họ là đam mê.
Mọi người vẫn lầm tưởng giữa tôi rất thích âm nhạc, tôi muốn trở thành một nhạc công, một ca sĩ, với tôi bất chấp thế giới để hành động để trở thành người mà tôi mong muốn. “Tôi nghĩ” và “Tôi hành động”, nhầm lẫn giữa chúng để vội vàng kết luận nó là đam mê? Một người nghe nhạc và anh ta cảm thấy rất thích thú với nó. Giai điệu âm nhạc, anh ta nghĩ nó được cần đến trong cuộc sống của anh ta, nó khiến người đó được thỏa mãn. Anh ta thấy mình quá yêu âm nhạc, rất thích hát, muốn trở thành một ca sĩ. Nhưng sự thật là chỉ sau khi cơn hưng phấn lướt qua, anh ta vẫn còn rất nhiều việc cần được giải quyết. Còn những gánh nặng chưa thể vứt bỏ. Miếng cơm cái mặc là thứ còn phải nên cân nhắc. Vậy nên, anh ta chỉ có thể thỏa lấp niềm đam mê đó của mình trong những lần gặp gỡ bạn bè, ca thán vài ba câu. “Ừ thì tao đam mê âm nhạc lắm, nhưng vẫn còn nhiều thứ khác đang chờ đợi tao giải quyết.” Rồi thằng bạn của gã cũng gặp vài ba người kể lể: “Tao có thằng bạn đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh nên nó không thể theo đuổi đam mê của nó được.”
Thử nghĩ xem, như thế cũng được gọi là đam mê sao? Không, nó giống với hứng tình thì đúng hơn. Anh ta cần âm nhạc để thỏa mãn bản thân những lúc thư giãn giải trí, cất lên vài ba câu cho đầu óc thảnh thơi quên đi vướng bịu. Và anh ta gọi đó là đam mê?
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải ngồi nghe những người mà cứ tôi đam mê cái này tôi đam mê cái kia nhưng… nhưng, nhưng và nhưng. Bao giờ đằng sau dấu ba chấm cũng tràn ngập vô số từ ngữ bắt buộc kèm theo.
Khi bạn khẳng định rằng bạn đam mê ca hát. Đã bao giờ bạn mất ngủ chỉ vì đầu óc mãi nhớ nhung những câu hát, nhắm mắt lại chỉ thấy toàn nốt nhạc ca từ lần lượt băng qua. Có bao giờ bạn cất tiếng hát trong những giấc mơ. Ngồi trong toilet cũng phải gắng ngân giọng, tuy nhiên phải gượng nhỏ bớt âm lượng, hàng xóm có thể thấy phiền bởi sự tra tấn của bạn.
Hay khi bạn bảo rằng bạn muốn trở thành một nhà văn. Có rất nhiều người đã nói với tôi về điều này, nhưng những lúc có thời gian trống, họ làm gì? Ngồi cặm cụi trong các game online, đi uống trà sữa chém gió. Họ có bao giờ biết đến người bạn thân nhất của nhà văn phải là sách? Họ có biết đến chiếc màn hình máy tính hay quyển sổ, cây bút phải là người luôn được nhớ đến đầu tiên trong trí óc họ? Họ đã bao giờ dùng các con chữ làm miếng ăn qua cơn đói, thèm thuồng những cuộc vui nhưng tự an ủi bản thân rằng điều đó chỉ khiến mình mất thời gian vào các trò lãng phí, hay chấp nhận sống một cuộc đời nghèo khổ không biết đến mặt mũi tương lai, chấp nhận bước đi trong đêm tối và không bao giờ dám hy vọng cuối con đường sẽ là ánh sáng, nhưng vẫn tự động viên mình mạnh mẽ lên, hãy dũng cảm bước đi.
Khi anh đang xúng xính áo quần dạo bước trên các đường phố, tán tỉnh những em xinh tươi, anh có tiền ném vào các nhà hàng sang chảnh, những bộ áo quần chưng diện đắt tiền. Lúc đó tôi đang làm gì? Tôi đang phải gồng mình để chống chọi với sự nghiệt ngã của rèn luyện. Khi anh có được cô người yêu dễ thương xinh đẹp để an ủi anh trong nỗi cô đơn thường trực, tôi chỉ biết ngồi một góc trong xó để tự mình vỗ vễ chính nỗi cô đơn của mình. Khi anh vừa mới đôi mươi tuổi đã có những vị trí này nọ, tôi vẫn chỉ là một kẻ chẳng ra gì, bị người đời khinh rẻ chê trách. Và anh nói rằng anh đam mê trong khi phải bận rộn với cuộc sống?
Ngay cả khi anh đã dành trọn vài ba năm qua để theo đuổi nó, liệu anh có nghĩ rằng mười năm sau, hai mươi năm sau, thậm chí ngay cả khi anh đã nằm dưới nấm mồ. Anh có muốn khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn?
Thực ra thì, sống thế nào, lựa chọn là quyền tự do riêng của mỗi người. Nhưng nếu một khi bạn đã không đủ can đảm để theo đuổi đam mê của mình, tốt nhất bạn nên im lặng. Đừng ngụy biện an ủi bản thân mình bằng những lý do, lấy đam mê của người khác mang ra so sánh. Kiểu “Ờ thằng đấy nhà nó có điều kiện, ba mẹ nó không đặt nhiều trách nhiệm lên nó, nó có hậu phương đằng sau, nó thế này thế kia, bla bla.” Để làm gì? Để chứng tỏ mình được quyền yếu đuối chỉ vì mình không được may mắn như nó?
Đam mê thực sự là gì? Bạn thực sự không thể hiểu hết chỉ với bằng cặp mắt hứng tình của bạn được. Bạn không thể hiểu được đâu, đam mê thực sự, đôi khi bạn là một sát thủ máu lạnh, giết hết tất cả người thân, bạn bè, giết luôn cả thế giới này trong tâm trí bạn, chỉ để dành lại một điều duy nhất được sống sót. Thậm chí đã có những khi bạn muốn giết chết nó đi, bạn muốn được sống như bao người khác, bạn cũng sẽ phải bất lực trước ý muốn đó thôi. Và nếu bạn là người có đam mê, bạn sẽ biết điều tôi đang muốn nói đến là gì.
Tác giả: Ni Chi
Featured image: ThoughtCatalog
📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
- Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
Người nhận: Vũ Thanh Hòa
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Số TK: 0451000409314 - Chuyển tiền qua Paypal
Người nhận: Huy Nguyen
Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2