Giật tít cho vui vậy thôi chứ với bản tính tò mò thì mấy ai tránh khỏi. Phải thử ương bướng, chơi, yêu, làm và thử cả những sai lầm để còn biết nếu có sai thì sai ở chỗ nào. Thằng Bản bạn thân từ thuở thiếu thời của tôi đã thử kha khá những thứ này nhưng cũng chẳng rõ nó có thực sự phân minh được đen hay trắng chưa nữa.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lúc nào cũng khăng khăng là gia giáo, việc học lúc nào cũng được đặt lên trên hết. Dù mang trong mình cái tính ngang ngạnh của thằng con trai kế út trong nhà, Bản vẫn cố gắng ngoan ngoãn nghe theo những áp đặt, sắp xếp. Thế nhưng thật ra nó luôn có đủ mọi cách để đeo đuổi những ngông cuồng bồng bột. Bắt đầu từ những bữa bỏ học Streamline ở trung tâm để đi chơi, không biết có gì vui không mà được vài bữa lại có một ông trạc ngoại tứ tuần trong lớp đồng hành với nó bỏ học đi cà kê, bida. Cứ đúng 9:20 là hai ông cháu lại đèo nhau về để nó bình tĩnh bước ra cổng trung tâm báo cáo với ba nó như thể nó vừa kết thúc lớp học tiếng Anh mệt mỏi sau những giờ học ở trường chính quy. Tôi nghĩ nó may mắn vì được một thời gian ba nó lại bắt nó về học một thầy giáo đã dạy anh chị nó. Những trò tiêu khiển lại chuyển hết lên trường trung học, từ trốn tiết, tụ tập dưới căn-tin hút hít, đánh bài… Dịp gần tết năm đó, thầy tổng phụ trách hốt trọn ổ bạc đó và nói sẽ mời phụ huynh từng đứa lên làm việc. Chiều đó nó chẳng thiết về nhà nữa mà ngồi vắt vẻo trên cây mận nhà thằng bạn nó miệng lẩm bẩm: “Không bị mời phụ huynh thì tao thề không bao giờ đánh bài nữa.” Dù thầy chẳng làm việc với phụ huynh nào cả nhưng sau này tôi vẫn thấy Bản đánh bài phành phạch, cũng may đó cũng chỉ là những lần giải trí hoặc lúc nó thể hiện với ai đó thôi chứ tôi biết nó không có ý nghĩ sát phạt trong đầu đâu.
Tôi thấy cuộc đời đi học của nó thật chẳng giống ai! Quãng thời gian trung học phổ thông của nó bình lặng hơn vì nó học trường cách nhà chỉ vài bước chân. Xóm nó đông thanh niên mà đa phần là thích bài bạc, lô đề, đá gà và một số ít nghiện ngập nhưng nó chẳng muốn nhờ vả hay giao du với ai nhiều, đi học cũng chẳng còn sinh sự kiếm chuyện với ai nữa vì lên lớp cho có mặt, tiết nào chán quá lại ngủ hoặc đọc truyện. Thầy cô sơ hở là lại rủ bạn xuống căn-tin, đi đánh Dota, đá banh… Nó thích đá banh từ hồi nhỏ xíu nên câu lạc bộ Đồng Nai tuyển sinh là có bạn rủ khăn gói đi ứng tuyển liền nhưng không thể theo đuổi được. Bốn đứa đi thi nhưng chỉ có một đứa được lên tuyển, còn lại quay về với mái trường cũ thân yêu. Nếu lúc đó nó có thể dứt khoát tự lập được thì cuộc đời nó đã khác nhiều rồi, chí ít là nó có thể vừa phụ giúp gia đình vừa tham gia những giải phong trào với tư cách cầu thủ sau khi ngưng chơi chuyên nghiệp giống như thằng bạn cùng lớp. Hoặc vừa kinh doanh đồ thể thao vừa học huấn luyện viên như đứa bạn trạc tuổi nó.
Đó là nếu thôi chứ nó đi đá banh rồi ai bầu bạn với ông anh họ nó nữa. Ổng không những chỉ cho nó biết Methamphetamine (ma túy đá) là gì mà còn dắt nó đi một đoạn đường dài trong những tháng năm đắm đuối. Nam thanh nữ tú từ Sài Gòn, Biên Hoà, Đà Nẵng, Hà Nội … ghé chơi là ổng tiếp bằng “lẩu khói” hết. Đa phần tàn tiệc là ngồi tâm sự hoặc đi đánh Dota hết để lại nó một mình với những dòng suy nghĩ miên man vì lúc đó nó không tha thiết gì mấy con tướng trong Dota nữa rồi. Nó bất chấp hết kể cả ba mẹ đang lo lắng như thế nào ở nhà mình sát vách bên cạnh, họ cứ đau đáu không biết phải tìm lại nó ở đâu. Nó chỉ dính vì cái chất người ta hay gọi là đá đó mang lại cho nó sự hưng phấn và tập trung cao độ.
Thời gian đó nó mà nghiên cứu chuyên cần thì chắc cũng được học bổng đi Czech rồi nhưng giờ chắc nó sẽ có biệt danh mới là “bộ xương di động”. Tôi thấy không có thứ gì phá huỷ sức khoẻ và nhan sắc đáng sợ như Methamphetamine, rồi cả tiền bạc nữa. Tôi nhớ như in buổi chiều không nắng không mưa, nghe tiếng la thất thanh, tôi mở cửa ra xem thì thấy hai hình sự mặc thường phục đang đưa ông anh họ của nó lên chiếc Airblade Thái. Sau này mới biết ổng đi trại tội chiếm đoạt tài sản vì lý do nhảm xịt là cầm cái điện thoại của con nhỏ nhà “gốc bự” nào đó. Nhiều lần tôi nói nó lên thăm ổng nhưng nó không chịu.
Lên sinh viên tôi thấy nó còn lang bạt nhiều hơn, nó bắt xe ra Đà Nẵng thăm ông Key cơ động bên rappervn trong khi đám bạn ở trường dầm mưa dãi nắng học quân sự. Ở chơi một tuần lễ thì thím Key rủ thêm ông Tuấn nữa qua ăn “lẩu”, nghe vậy nó cuốn gói đi về không do dự. Tiền thì chẳng có xu nào mà nó lại quyết định lên ký túc xá của trường cách nhà của nó 7km để ở. Nó nhanh chóng hòa nhập lại với cộng đồng sinh viên ở trong phòng và trong lớp. Buồn cười nhất là thằng chủ nhóm Facebook của ngành Business English lại dành hẳn một status để chào đón ngày đầu tiên nó đến lớp. Đám bạn lại cứ được dịp thắc mắc sao đi học thì không thấy mà chẳng có trận banh nào nó vắng mặt. Chắc vì đơn thuần là nó thích đá banh thôi chứ không phải vì fan nữ hùng hậu đâu.
Đặc thù của ngành nó là nữ nhiều nhưng tôi thấy có 6 chị em “kết nghĩa” (chị cao nhất xong theo thứ tự đến em út) là cổ động viên trung thành của đội. Chẳng biết ai xui ai khiến nó lại bén duyên với đúng cô kế út trong hội chị em. Lần này cũng là dính nhưng là dính nhau như sam từ nhà đến trường. Ba mẹ nói cỡ nào nói cũng đâu thể bằng những lời thủ thỉ nàng rót vào tai được. Nó về nhà và tinh thần cởi mở vui vẻ hơn. Sau giờ học, nó coi sân và cáp kèo cho một sân banh mini ở sau trường. Ông chủ sân là bộ đội về hưu có “gốc gác” nên sau này giao luôn cho nó và nàng quản lý mảng kinh doanh cờ bạc trá hình. Với những mánh lới, nó kiếm 500-1triệu chỉ bằng một nút bấm hoặc dễ hơn là cách ghi điểm cho những con bạc.
Tuy nhiên nó vẫn chỉ thích đá banh chứ không còn đá đấm thứ gì khác. Không dính đá thì lại dính đến gia đình, mà trong đó còn liên quan tới cả tôn giáo và chính trị nữa. Chuyện là nó đạo Thiên Chúa còn nàng thì đang chuẩn bị vào Đảng. Nó vẫn nghĩ ra cách lấy lòng mẹ nàng, anh họ và cả em nàng để khi ba nàng từ Hà Tĩnh trở về đón tết. Đó sẽ là dịp để mọi người cùng hiểu nhau hơn. Rốt cuộc, đại gia đình nàng cũng xuôi lòng theo đôi trẻ, chỉ có mẹ nàng vẫn hay hỏi nàng đại loại kiểu: “Răng mà hắn ít nói rứa?” Rồi đến gia đình nó gặp đủ thứ chuyện xoay quanh vấn đề lễ nghĩa và tiền bạc nữa nhưng đối với nó cũng chưa là gì cả.
Muốn biết mình ngu ngốc đến đâu chắc phải thử yêu một người thật lòng. Hai đứa yêu nhau mấy năm trời nhưng mỗi lần giận nhau không bao giờ quá được nửa ngày và cũng chưa bao giờ tôi thấy nó chủ động làm hòa trước. Hồi đó sinh viên ra trường có trào lưu vô Thế Giới Di Động làm, nàng cũng nói muốn vào làm chung với mấy chị em. Nó không còn cách nào ngoài trông ngóng nàng đi phỏng vấn và học việc trên đường Hoàng Hoa Thám trong khi chưa xác định được công việc mình sẽ ra sao. Sau đó hai đứa lại lục đục, rồi đùng một cái cắt đứt liên lạc. Tôi nhiều lúc tò mò lắm nhưng không sao tìm ra được nguyên do. Tôi hay nghe nó than “Đúng là chỉ có Châu Tinh Trì mới cờ bạc lấy tiền xây nhà được thôi” và mấy câu hình như của Bob Marley mà nó hay nghêu ngao “Don’t woman don’t cry.”
Thi tốt nghiệp xong, chưa nhận được bằng cấp nhưng nó cũng cũng có được một chân ở phòng kinh doanh toàn nữ của công ty Biti’s . Chạy giấy tờ xuất nhập khẩu hàng hoá nên nó thường chỉ tay hai ngón và rải tiền như lá mít ở các cảng Cát Lái, Tân Sơn Nhất, Cái Mép… Lay lắt 3 tháng trong cái tổ chim đó thì nó lại quyết định lang bang lên làm bảo vệ ở tòa nhà Indochine bên cạnh Dinh Độc Lập. Ở đó nó biết được nhiều hơn về cuộc sống của những doanh nhân “thành đạt”, những nhân viên lãnh sự quán. Cả lương lẫn phụ cấp không đủ để trang trải nên nó phải bấu víu vào những mối cho vay tiền lãi, những trò đỏ đen của cánh tài xế.
Cũng chỉ tầm 3 tháng đủ tiền trả nợ, nó quyết định bỏ luôn tháng lương cuối cùng và cả tiền thế chân ở công ty bảo vệ Visit để đầu quân dưới trướng Xe Đạp Nhật, một công ty ở Phú Nhuận do ông anh thủ môn trong đội giới thiệu. Cho đến bây giờ nó vẫn canh cánh trong lòng vì phải dứt áo ra đi mà không một lời từ biệt với sếp vì một món nợ mà thằng bạn bắt nó phải gánh. Sau khi cầm được cái chuôi là chiếc SH Mode, nó phải về Biên Hoà để gây sức ép cho chủ xe phải thanh toán nợ nần. Về đến nhà tôi thấy nó như vẫn muốn trở lại với người sếp đầy năng lực và tận tụy với công việc. Chị không dắt mũi nó theo kiểu truyền thông lèo lái nguồn thông tin tinh vi giống như những gã “dang hồ” nó gặp.
Dù phải kiêm luôn việc quản lý công ty kiểm toán nhưng chưa lần nào tôi thấy chị bỏ bê nhân viên từ miếng ăn chỗ ở cho đến những giải đá banh. Chị ưu ái nó đến nỗi chấp nhận nó vừa làm vừa theo học khoá nghề Điện tử công nghiệp của Úc tài trợ trong trường Nghề thành phố Hồ Chí Minh. Nó như nhẹ lòng hơn khi đã về cùng với thằng bạn làm mới và kinh doanh quán hải sản nhưng chị vẫn gọi nó lên tham gia một giải đá banh ở Tân Bình. Quán ăn không phát triển được vì cả chủ cũ không hợp ý làm ăn.
Nó đã có cơ hội “đổi đời” khi thằng bạn nối khố có cùng chí hướng tìm hiểu crypto. Chưa học bò đã lo chạy, thay vì kiếm vốn để đầu tư những coin truyền thống, nó lại muốn ăn xổi ở những đợt ICO của lending coin như Hextra, Homeblock… Một mình chưa đủ tiền, nó kêu gọi thêm mấy người nữa cùng bước lên thuyền với những gói lending 10k$ và canh qua dịp tết này rút ra khi tài sản đã nhân lên nhiều lần. Rất nhiều người muốn mua lại với giá cao hơn gấp 5 lần giá trị số token trong những đợt ICO nhưng cả hội nhất quyết chỉ bán 500 HBC với giá gần 40 triệu để lấy tiền đó tái đầu tư. Tính tới tính lui cũng không qua được những cái đầu đầy sạn của ông trùm đa cấp Bitconect.
Những ngày giữa tháng 1, khi nghe tin lending coin lớn nhất chuẩn bị tuyên bố ngưng giao dịch, thằng thuyền trưởng vẫn nện vào đầu thuyền viên câu nói bất hủ của Ponzi: “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi.” Gom hết số tiền để thu lại Homeblock giá rẻ mạt với hi vọng có ngày coin này hồi sinh để gỡ gạc nhưng đến nay, tất cả số token đó chỉ đáng giá con mực và thùng bia. Nó cứ hối hận mãi vì không thể đưa con thuyền về đất liền được nữa.
Dù bạn bè chẳng còn mấy ai quan tâm nữa, từ đôi bàn tay trắng nó lại gầy lên một đống nợ nữa nhưng đổi lại là khi làm nó biết được Nah giống như John McAfee của Việt Nam với dự án Vietrap2018 rất thú vị, anh Huy Nguyễn cũng tìm hiểu về crypto rất nghiêm túc và thực hành no PMO. Nó từng có suy nghĩ ông Huy này nói quá về tác dụng của phương pháp này để âm thầm luyện Hấp Tinh Đại Pháp hòng độc bá võ lâm. Tôi nhớ về những lần bắt chước mấy dân chơi Latinh làm vài nháy trước khi đá banh. Lối chơi của nó có thăng hoa thật nhưng chỉ được thời gian ngắn là hai đầu gối nó đau nhức dữ dội. Cũng may là dù không thực hiện lời thề Brahmachari nhưng nó cũng biết cơ thể mình không chịu nổi quá nhiều áp lực như vậy. Hai người này là động lực lớn để nó tiếp tục đứng lên tại nơi nó từng gãy.
Nó nhận ra rằng những đồng tiền chân chính có giá trị như thế nào. Tôi thường nghe câu: “Thương trường là chiến trường” nhưng hiện tại mới chỉ ở cái xưởng bé con con nó đã gặp ông Chiến chỉ lầm lũi lo những công việc kinh doanh riêng. Còn ông Trường – chồng của chủ cũ quán ăn trước đang làm chung với nó thì lại đưa nó lên quỳ lạy nó hơn chục lần mỗi ngày vì nó không thể tập trung để tăng năng suất công việc. Quá nhiều thứ khiến nó phân tâm. Tôi thấy nó cần trấn tĩnh để tìm lại ước mơ mà mỗi người nên có, để khám phá lại chính bản thân nó. Tôi mong rằng nó có tìm lại được sự hưng phấn ngày nào mà không cần đến chất kích thích kể cả cafe, thuốc lá. Có lẽ nó cũng cần tránh không trở thành nô lệ của bao tử, nhất là các chế phẩm độc hại mà mọi người vẫn vô tư ních vào bụng.
Tác giả: MarTin
E đã cố gắng lược bớt phần không quan trọng và diễn tả cảm xúc ngắn gọn trong đoạn cuối thôi. E cũng hy vọng sẽ được đọc và viết nhiều hơn nữa .
Cảm ơn BQT đã nhận xét khách quan vì viết xong đọc lại e cũng ko nhớ tại sao mình lại viết như vậy 😁
Xin chào MarTin nhé,
Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết như sau:
Bạn kể nhiều trải nghiệm, nhưng không thấy sự đúc rút bài học từ chúng, cũng như mối liên hệ giữa các trải nghiệm này là gì nên khi đọc bài bạn, mình thấy nội dung bị rời rạc, thiếu kết nối, khó theo dõi.
Bạn có sự sáng tạo trong việc kể chuyện ở ngôi thứ 3, một góc nhìn khách quan. Tuy nhiên, bạn chưa tận dụng tối đa được góc nhìn trong việc kể chuyện để làm bật ý nghĩa trải nghiệm của nhân vật “nó”. Nếu không đọc nhận xét của anh Hoàng Huy thì mình cũng không thể biết được thằng Bản là Bản Ngã của bạn. Nếu bạn không viết thằng Bản thì có thể mình hiểu được “nó” là bạn, vì cũng có nhiều thí sinh khác cũng tự gọi mình là “nó”.
Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
Thân mến,
Vũ Thanh Hòa
“Tại sao cuộc đời người khác mà bạn lại rõ từng đường kim mũi chỉ vậy nhỹ? Từ đầu tới cuối trong câu chuyện bạn luôn là người ngoài cuộc cơ mà?
Thông điệp chính của câu chuyện này là gì ạ?
Đọc xong một hồi rồi mà vẫn chưa hiểu được gì cả!
“Nó nhận ra rằng những đồng tiền chân chính có giá trị như thế nào. Tôi thường nghe câu: “Thương trường là chiến trường” nhưng hiện tại mới chỉ ở cái xưởng bé con con nó đã gặp ông Chiến chỉ lầm lũi lo những công việc kinh doanh riêng. Còn ông Trường – chồng của chủ cũ quán ăn trước đang làm chung với nó thì lại đưa nó lên quỳ lạy nó hơn chục lần mỗi ngày vì nó không thể tập trung để tăng năng suất công việc. Quá nhiều thứ khiến nó phân tâm. Tôi thấy nó cần trấn tĩnh để tìm lại ước mơ mà mỗi người nên có, để khám phá lại chính bản thân nó.”
=> Nó nhận ra… Tôi nghe câu… hiện tại nó, ông Chiến, ông Trường.. quá nhiều thứ khiến nó phân tâm… Tôi thấy nó nên.. => Vâng, quá nhiều thứ khiến mình là người đọc cũng đang bị phân tâm quá chừng đây ạ hahaa
Nếu bạn có thể viết theo dàn ý đại loại như là:
– Câu chuyện của nó (1 cách ngắn gọn thôi) => bài học bạn rút ra cho nó => bài học bạn rút ra cho chính mình => bài học/lời nhắn nhủ cho mọi người nói chung … thì chắc là sẽ dễ theo dõi hơn ạ!
Tuy nhiên vẫn cảm ơn bạn về chuyện đã tham gia cuộc thi viết này nhé!”
đây là comment khi mình mới đọc xong. Nãy đọc trong comment mới biết Bản là Bản Ngã bên trong. Nếu bạn có thể giải thích cái này trong bài thì mọi sự đã khác nhiều rồi hihi
Ok, chào MarTin, cảm ơn em đã tham gia cuộc thi. Nếu em đã không giải thích thì bài này đã bị cho vào chuyên mục Quan điểm thay vì Contest. Nếu em đã viết rõ ràng hơn ngay từ đầu thì đã không có hiểu lầm xảy ra. Vì đã được cho vào mục bài thi nên nhiệm vụ của anh là phải nhận xét nó.
Phần lớn bài viết của em được dành ra là để kể về quá nhiều sự kiện, những thứ đáng lý không cần phải tập trung vào, vì biết những chuyện này cũng giống như nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia, không đáng nhớ. Cách kể chuyện của em cũng không có gì đặc biệt, lôi cuốn, thiếu sáng tạo, văn chương. Phần quan trọng cần tập trung diễn tả chính là những cảm xúc, tư duy, nội tâm của mình thì chỉ thấy em viết có đúng một đoạn cuối, mà thậm chí đoạn này viết cũng chưa đạt. Hy vọng em sẽ đọc thật nhiều sách và viết hay hơn trong tương lai.
Thứa khuya mà đọc những dòng này thì trước mắt em xin cảm ơn Quý BQT đã chỉnh sửa và duyệt bài của em. Em xin hỏi bài này có được tính là đang dự thi hay không ạ?
Không. Bài này ko liên quan gì tới đề bài, nên đã cho vào mục Quan điểm. (LX)
Trong bài nhiều trải nghiệm thức tỉnh mà anh. Em ca nguyên bản ” hối hận trong em ” mà sao anh lại nói không liên quan đến đề bài
Theo anh hiểu thì toàn bộ bài viết của em là kể về bạn em, với chủ từ “nó”, ko phải bản thân em.
Nó là thằng Bản. Là Bản Ngã ở trong em
Trong bài viết tại sao ko nói rõ? Bây giờ bỏ vào mục Contest cũng dc, nhưng sẽ bị trừ điểm.
Đâu phải cái gì cũng nói toạc móng lợn được. Chân thành cảm ơn anh đã cho em góp một phần nhỏ vào cuộc chơi này
Vấn đề này quan trọng nhất mà em còn ko chịu nói ra ngay từ đầu. Nếu đã nói từ đầu thì đã ko mất công thế này.