Featured Image: Anders Knudsen
Được tóm lược lại từ truyện Amenosa (được dịch là Ám Hành Ngự Sử), tập Cây độc Mandragora.
Amenosa là ai! Amenosa là một chức quan đặc biệt có thật ở bán đảo Triều Tiên khoảng 500 năm về trước. Sứ mệnh của các Amenosa là khi nhận lệnh của các nhà vua, sẽ giả làm dân thường đi khắp nơi vừa quan sát tình hình vừa giúp đỡ dân lành. Có thể nói Amenosa thực sự là một anh hùng của người dân. Ở Hàn Quốc câu chuyện nổi tiếng về Amenosa đã từng được đưa lên màn ảnh và sân khấu rất nhiều lần. Chế độ Amenosa đã từng được áp dụng ở Hàn Quốc với tên gọi: Ám hành ngự sử.
Bộ truyện này mình coi từ lúc còn nhỏ xíu mà xem cũng không trọn bộ, trong đầu chỉ ấn tượng mãi tập này đến lớn mới hiểu được ý nghĩa của nó. Khi còn nhỏ thích đọc truyện tranh và rất ngại nhiều chữ, khi lớn rồi lại cảm thấy tiếc vì nếu câu chuyên được chuyển thành tiểu thuyết thì còn hay đến mức nào. Bản tóm tắt sau đây chỉ nhằm mục đích truyền tải lại ý nghĩa của câu chuyện mà thôi, mình chỉ lược bỏ những chi tiết dư thừa và hoàn toàn không thêm thắt ý tưởng cá nhân nào, dù sao cũng không phải là tác phẩm của mình.
– Ngài có phải là Amenosa?
– Phải, làm sao ngươi biết?
– Xin ngài… Cứu lấy người dân trên hòn đảo của tôi.
– Không quan tâm.
– Trên đảo, có một kẻ có khả năng hồi sinh người chết.
– Được như vậy thì quá tốt, thiên hạ không cần đến pháp thuật nữa.
– Ngài lầm rồi, hắn là ác quỷ.
Nghe đến điều này, Amenosa tỏ ý thích thú:
– Người biết gì về hắn, nói rõ xem nào.
– Hắn là Đại phu, hắn châm cứu và phép màu xảy ra.
– Muốn biết sự thật không? Cái mà ngươi cho là phép màu ấy?
– Tôi sẽ theo ngài đến cùng.
Amenosa đưa anh ta cây súng và nói:
– Cầm lấy cái này mà dùng, khi sự thật được phơi bày, ngươi chắc chắn sẽ cần đến nó.
Hai người đi đến hòn đảo, đó là một hòn đảo với ngọn núi lửa đã tắt, thời tiết dễ chịu, bốn mùa tươi đẹp, hoàn toàn khác với trên đất liền. Thật sự thì nơi này cho người ta cảm thấy rất bình yên.
Một người đàn ông đánh cá đi ngang và chào anh ta. Amenosa hỏi:
– Người kia cũng đã được hồi sinh phải không?
– Phải, năm ngoái ông ta được Thầy cứu sống nên thường đem cá đến biếu.
– Giết người đàn ông đó!
– Ngài nói gì vậy?
– Người chết thì nên yên nghỉ.
Dứt lời, Amenosa giương súng bắn chết người đàn ông.
– Ngài điên rồi sao? Anh ta hoảng sợ hỏi.
– Ta đã nói rằng ta đến đây để vạch trần thứ phép màu đấy, và chính ngươi đã nhờ ta làm điều này. Người thực sự nghĩ nơi này bình yên sao? Không, thực ra ngươi đã nhận ra rằng thứ phép màu đó không bình thường chút nào. Trông ngươi không có vẻ đủ dũng cảm để đối diện với sự thật. Hành động của ngươi làm ta chắc chắn một điều, ngươi không tin ta. Ta cũng không có ý đặt niềm tin vào ngươi. Biến đi! Đừng cản trở ta!
Chàng trai ngã khụy xuống đất và bắt đầu kể:
– Hòn đảo này, năm ngoái đã xảy ra đại dịch. Hầu hết người dân đều chết cả. Tôi may mắn sống sót vì khi đó tôi đang ở trong đất liền. Nếu như những lời ngài nói là thật, làm ơn hãy cho tôi thấy chân tướng sự thật.
Sau đó là diễn biến của một cuộc tàn sát lớn, Amenosa nả súng vào bất cứ sinh vật nào đi bằng hai chân. Thất thần, chàng trai cứ đứng đó tự tra vấn chính mình vì sao lại nhờ người đàn ông cuồng sát này giúp đỡ, chắc chắn anh ta đã phạm sai lầm. Anh ta dần dần không còn biết phải tin vào điều gì, không dám tin vào sự việc đang thấy trước mắt, không biết mình đã làm đúng hay sai, hối hận vô cùng vì nghĩ rằng mình đã phạm sai lần rất lớn khi nhờ người đàn ông kia giúp đỡ trong khi điều mà ông ta làm là giết từng người, từng người ông ta gặp trên đường.
Những người mà Thầy của anh ta đã dùng phép màu cứu sống. Anh ta bắt đầu nhớ lại những điều mà Thầy đã làm cho dân làng trên đảo, những điều anh ta ngờ ngợ rằng nó thật không bình thường. Anh ta nhớ lại những khoảnh khắc khó hiểu mà anh bất chợt bắt gặp được, những lúc anh cảm thấy không thoải mái khi bên cạnh Thầy và câu nói thường trực đầu môi mỗi khi có người chết được đưa đến nhà ông ta. Lo gì, họ sẽ không chết đâu.
Anh ta nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc bên cạnh chị gái của mình, nếu không nhờ Thầy hồi sinh cho chị anh, làm sao anh có thể sống nổi đến giờ này. Từ khi Thầy đến nơi này, hòn đảo gần như biến thành thiên đường. Nhưng anh vẫn không sao thoát khỏi cái cảm giác ngợ ngờ, cái cảm giác có điều gì đó không đúng đang xảy ra mỗi lần anh ngước nhìn bầu trời của hòn đảo. Anh bỗng dưng nhớ lại có một lần, Thầy anh bắt anh bứng rễ cây độc Mandragora và nghe tiếng nó gào thét đến đau tai. Đây là loại cây mà khi nhổ lên, rễ của nó sẽ hét rất to và người đó sẽ chết ngay lập tức.
Anh ta hỏi Thầy rằng ông ta thực sự muốn anh nhổ nó lên sao, ông ta đã trả lời rằng nếu anh chết thật ông ta vẫn có thể hồi sinh cho anh. Anh ta cảm thấy ớn lạnh. Anh ta dần nhớ lại đằng sau cái vẻ ngoài dịu dàng, cốt cách thư sinh mà Thầy thể hiện là đôi mắt mang đầy tà khí, đằng sau những cử chỉ ôn hòa, đáng mến là điều gì đó rất ám muội, đằng sau những phép màu được Thầy tạo ra là sự thần bí đến khó chịu. Anh chưa bao giờ hiểu được Thầy anh đang nghĩ gì.
– Xin hãy dừng tay, đừng giết người nữa. Một người phụ nữ xuất hiện và anh ta nhận ra đó là chị gái mình. Anh sực tỉnh và cảm thấy hoảng loạn.
– Đừng bắn, đó là chị gái tôi.
– Ta sẽ không giết cô ấy. Ta sẽ để ngươi tự làm. Dùng cây súng ta đưa cho ngươi đi. Nếu ngươi muốn biết được sự thật thì đây chính là cách ngươi đối diện với sự thật.
Anh ta khóc. Làm gì có sự thật nào, chỉ có hòn đảo này mới là thật. Nơi này rất bình yên, không thể có sự thật nào khác nữa. Anh nghĩ đến Mandragora, nó là loại thảo dược giúp con người cảm thấy thư thái, giúp con người thấy được những gì mà họ muốn thấy, quên hết đau đớn và sống trong ảo giác mà họ luôn mong đợi. Lúc này, có nên suy nghĩ nhiều đến vậy không? Mọi rắc rối đều sẽ tan biến. Giống như lúc trước, Thầy đã hồi sinh cho chị gái anh. Anh nghĩ đến Thầy anh…
– Thầy, tất cả mọi thứ trên đảo này đều là giả hay sao?
– Sự thật, quan trọng đến vậy à? Nếu con cảm thấy vui, thật hay giả đâu có ý nghĩa gì. Thầy chỉ muốn giải thoát con người ra khỏi tuyệt vọng. Nếu con muốn biết nỗi đau thật sự, ta sẽ cho con thấy.
Trong cơn đau khổ tột cùng, anh ta đã chạm đến đáy của sự tuyệt vọng và hiểu ra rằng đây là sự thật mà anh không hề mong đợi. Bầu trời phủ đầy mây đen, không còn ánh nắng. Cây cối xác xơ chỉ còn mấy nhánh khô trụi lá, rải rác xương người lẫn trong đó là mớ quần áo rách rưới, và tóc. Làng mạc nơi từng rất bình yên và đẹp đẽ như thiên đường giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát, xiêu vẹo, tiêu điều, là những đống gạch vụn không một con người nào có thể ở được. Tất cả những thứ anh đang nhìn dường như đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
– Ta đã làm cho tên Đại phu đó biến mất. Đây mới là sự thật, hắn ta lừa gạt mọi người và nói đó là phép màu. Hắn phá vỡ quy luật tự nhiên và tự hài lòng với điều đó. Mọi thứ phải được trả về đúng nơi của nó. Ngươi đừng khóc, họ sẽ phải cám ơn ngươi rất nhiều.
Giờ đây, sau khi đã thực sự có thể nhìn thấy chân tướng của phép màu, anh mỉm cười trong làn nước mắt:
– Vẫn còn một thứ chưa biến mất, tôi. Lẽ ra tôi phải giống như mọi người. Nếu đấy là bệnh dịch, tại sao tôi không hề gì? Tôi cũng giống như mọi người, tôi tự lừa dối chính mình.
– Chẳng có gì đáng hổ thẹn cả, con người rất yếu đuối vì vậy luôn tin vào những điều phi thường.
Anh ta nghĩ đến Thầy trước khi bóp cò ngã xuống.
– Thầy nghĩ sự cứu rỗi đối với con người là quan trọng nhất nhưng con lại nghĩ rằng điều quan trọng nhất là chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau hơn là tin vào thần thánh.
Quyên Quyên
Bài viết có nội dung lạ! Làm cho người đọc thích suy luận.
Thế đã suy luận ra được gì chưa ^^
muốn đổi cái tựa bài quá TT_TT
Chính bản thân còn không tin thì có thể tin tưởng người khác được không nhỉ ?
được hay không thì bản thân bạn biết rõ nhất rồi ^^
vậy là luôn tin tưởng bản thân là đúng nhất à 😀
ờ, trước tiên là cứ tin vào chính mình cái đã. Không hẳn đó là cách làm đúng vì con người thường vốn tự lừa dối chính mình. Nhưng trước tiên cứ tin vào bản thân rồi sau đó sẽ đến giai đoạn gọi là vỡ mộng, thất vọng rồi tuyệt vọng bla bla bla. Sau giai đoạn đó có thể sẽ là đánh mất bản thân và cuối cùng là tìm lại bản thân lần nữa. Lúc đó bạn sẽ biết phải tin vào điều gì.
bạn có vẻ là người từng trải về vấn đề này ??
ai cũng sẽ trải qua thôi hà ^^
Mình nghĩ cái gọi là bản thân thật ra cũng chỉ là cái mà các giác quan cảm nhận thu về , sau đó não tìm cách phân biệt cơ thể với môi trường bên ngoài, hình thành một ý thức ” bản thân ” .. nên nếu giác quan bị đánh lừa thì đôi khi bản thân cũng không thể tin tưởng được nữa, mình nghĩ thế.
vậy bạn sẽ tin tưởng vào cái gì ?
Sự thật, quan trọng đến vậy à? Nếu con cảm thấy vui, thật hay giả đâu có ý nghĩa gì
truyện hay :))
Điều quan trong nhất là tin vào bản thân chứ không phải tin vào thần thánh hay bất cứ ai.
“Thần thánh” ngày nay là thẩm quyền, chính quyền.