Từng bông, từng bông trắng như ngọc, e ấp chúm chím sau kẽ lá, đoá hoa không khi nào nở hết- kể cả khi mãn khai, các cánh hoa vẫn khép mà toả hương nồng nàn dịu dàng, một mùi hương sâu, đắm say lòng người! Đó là loài hoa mẹ rất thích.
Có một ngày, cách đây 13 năm, một ngày thật đẹp và đặc biệt! Đó là ngày con gái rượu của bố mẹ được sinh ra. Mẹ tin rằng đó là một đoá Ngọc lan mà Chúa dành cho gia đình mình!
Khi chọn đặt tên con – Hoàng Anh, còn có nghĩa là một mùi hương rất thơm. Tên con là một cái tên đẹp, con đừng ngại ngần khi thấy đọc lên có vẻ giống tên con trai, nó rất nữ tính đấy!
Vậy đó, con bây giờ đang bước vào lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời! Con đừng vô tình đánh mất quãng thời gian diệu kỳ này, khi mà tất thảy mọi thứ đều trong trẻo và tinh khôi, con hãy sống, học tập và vui chơi với sự hồn nhiên của mình, đừng vội vã làm mình bị“già” đi nhé! Con sinh vào mùa xuân và mẹ mong rằng con hãy mãi mang mùa xuân đến cho gia đình mình!
Mẹ nhớ, thủa mẹ cũng khoảng bằng tuổi con bây giờ, khi còn ở Xuân Hoà, bà ngoại con đã mua tặng mẹ cuốn sách: Xioncopxki kể chuyện, đó là một câu chuyện thật hay!
Mẹ luôn nhớ về bà ngoại con với những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu, bà thông minh hay thương người nhưng bà lại rất nóng tính! Ngày nhỏ mẹ thường bị bà cho roi mỗi khi phạm khuyết điểm, còn ông ngoại thì ngược lại chưa bao giờ cầm đến một ngọn roi nà!
Xioncopxki là ông tổ của ngành du hành vũ trụ. Bố ông là người Nga gốc Ba Lan. Mặc dù cuốn sách đó không dài, nhưng nó đã cho mẹ biết bao cảm xúc! Mẹ của ông ấy là một phụ nữ thật thông minh và nhân hậu, bà có một cách dạy con thật đặc biệt. Khi Xioncopxki là một cậu bé, bà đã dạy toán về phép tính nhân bằng cách đếm các hạt đỗ chia thành từng đống 10 hạt một, còn văn học bà đã dạy con cách cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống ở sự tự nhiên của nó chứ không phải bằng những từ ngữ bóng bẩy. Chẳng hạn, khi bà ra đề văn tả về mùa xuân, khi cậu bé cố gắng tìm những từ ngữ thật hay để tả, với dòng sông nước trong vắt, bầu trời xanh trong, cỏ cây hoa lá với sắc màu rực rỡ, toả hương ngào ngạt… Sau khi cậu đưa cho mẹ đọc, bà lắc đầu và dẫn con ra ngoài.
Mùa xuân, tuyết mới tan, con đường rừng ẩm ướt, mùi gỗ mục, dòng sông chở nước tuyết tan trộn lẫn bùn lầy, bầu trời xam xám nặng trĩu mây… bà chỉ cho con những điều đó. Khi đi qua cánh đồng, bà hỏi: con có ngửi thấy mùi gì không? cậu bé đang ngẫm nghĩ, bà nói: đó là mùi hăng hắc ngái ngái của luống đất mới cày, không phải thơm ngát hương hoa, nhưng đó là hương vị của mảnh đất quê hương con ạ! Thật là một người mẹ tuyệt vời! Sau này, khi có các con, mẹ cũng học theo điều đó bằng cách đưa các con đi chơi, ngắm nghía, nhận xét, khơi gợi cảm xúc để các con có thể cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên, trau dồi kỹ năng làm văn của mình.
Và con, con gái yêu của bố mẹ, mẹ muốn con là mùa xuân bất tận, với vẻ đẹp tự nhiên của nó. Con hãy luôn là chính mình! Con hãy tự tạo nên một style của riêng mình con nhé! Muốn vậy, như mẹ vẫn thường nhắc, con chịu khó đọc sách, luôn có ý thức trau dồi kiến thức của mình về nhiều mặt, sách sẽ đem đến cho con nhiều điều kỳ diệu! Rồi một ngày kia, biết đâu đấy con có thể nhận được món quà vô giá khi con 18 tuổi như cô bé con người gác rừng trong truyện Lẵng qủa thông của Pautovxki! Tại sao không nhỉ? Mẹ tin vào điều đó!
Con gái yêu của mẹ, con hãy hài lòng với những gì mình có, có thể con hơi mập mạp một chút, không sao! Con có thể điều chỉnh cân nặng theo ý mình mà, với điều kiện con cố gắng và kiên trì để đạt được mục đích của mình. Hình thức bên ngoài quan trọng, nhưng vẻ đẹp của tâm hồn còn quan trọng hơn. Con cố gắng kết thúc thật tốt năm học này, chăm học hơn nữa để làm nền tảng cho năm học tới con nhé! Mẹ muốn rằng con hãy nữ tính hơn một chút nữa. Vì mình là con gái, hãy phát huy những lợi thế của phái đẹp. Con có thể kết bạn với các bạn trai (thường là các bạn ấy thông minh nên chơi các trò chơi rất thú vị!), tuy nhiên điêù cần làm là con xác định được khoảng cách cần thiết trong quan hệ giao tiếp, điều này rất quan trọng. Nếu con làm được và mẹ tin rằng con làm được thì con sẽ luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người. Con nhanh nhẹn, hoạt bát, không uỷ mị yếu mềm, biết cứng rắn lúc cần thiết nhưng có đủ sự thông minh, tinh tế và nhạy cảm để mình vẫn luôn là con gái con nhé!
Con gái yêu của mẹ, điều mẹ mong muốn nhất là con hãy luôn dịu dàng, kín đáo và trắng tinh khôi với hương thơm riêng không thể lẫn được như hoa Ngọc lan.
Con hãy mãi là Ngọc lan con nhé!
Trần Thị Tú Anh
*Featured image: Duy Khoa